Chap 46

230 26 0
                                    




Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ màng, không rõ hiện tại là ngày hay đêm. Một luồng sáng trắng đập thẳng vào mắt khiến anh hơi khó chịu, liền đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Anh dậy rồi"

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, mới phát hiện đây là phòng làm việc riêng của mình, Vương Nhất Bác đứng ở phía đối diện, ung dung nhàn nhã nhìn anh. Chợt một mùi hương xộc thẳng lên mũi Tiêu Chiến, có chút quen thuộc, dường như anh đã ngửi thấy ở đâu đó. Một chiếc áo khoác đen đặt ngang bụng anh, là áo của Vương Nhất Bác, mùi hương ban nãy chính là mùi nước hoa mà cậu vẫn thường dùng. Từ ngày hai người sống chung, Tiêu Chiến vẫn thường phàn nàn về thói quen sử dụng nước hoa của Vương Nhất Bác, nó không phù hợp với tính chất công việc của cậu, đặc biệt là những lúc thực thi nhiệm vụ. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nói lý lẽ rằng chẳng có luật pháp nào cấm cảnh sát dùng nước hoa, hơn nữa mùi hương nước hoa là dấu ấn riêng của bản thân, khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn cũng đâu phải là điều gì xấu xa.

"Em đó, bớt dùng nước hoa lại đi. Nồng quá"

"Anh thích là được"

Trái ngược với tưởng tượng của Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác sẽ phản bác lại mình, rốt cuộc cậu lại ngoan ngoãn đồng ý với đề nghị của anh. Có phải anh vẫn đang mơ không?

"Ăn cái này đi. Phong ca vừa mang về đó"

Vương Nhất Bác mở nắp hộp cháo, thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi đặt chúng vào tay Tiêu Chiến. Anh nhìn hộp cháo lớn đầy ụ, môi hơi trề ra, có vẻ là không muốn ăn rồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm của anh liền hiểu ra, cuối cùng đành phải dỗ dành người ta ăn. Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ người lớn tuổi hơn là cậu chứ không phải Tiêu Chiến.

"Lần sau đừng ngủ ngoài đó, rất dễ bị cảm lạnh"

"Ai bảo em bỏ mặc anh? Đồ heo con đáng ghét"

"Em bỏ mặc anh lúc nào?", Vương Nhất Bác tròn mắt. Từ bao giờ người yêu cậu lại có kiểu nói không thành có như vậy?

"Ban nãy chẳng phải em chui tọt vào phòng bỏ anh lại bên ngoài đó thôi"

Tiêu Chiến dẩu mỏ lên tranh luận cùng Vương Nhất Bác. Khi nãy dám bỏ rơi anh, đã vậy còn chui vào phòng đóng chặt cửa, phen này nhất định sẽ giận dỗi một phen cho thằng nhóc này biết sợ.

"Em không bỏ mặc anh, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?", Tiêu Chiến bắt được sơ hở trong câu nói của cậu, ngay lập tức ngắt lời

"Chỉ là em cần suy nghĩ một chút"

"Lươn lẹo"

"Được rồi, em biết sai rồi, lần sau sẽ không bỏ mặc anh nữa. Ngoan, mau ăn đi"

Vương Nhất Bác hiểu rằng tranh cãi với Tiêu Chiến là một môn thể thao chỉ thua chứ không thể thắng, vậy nên đành xuống nước biết lỗi nhận sai, dù sao xuống nước với người thương một chút cũng không nằm trong phạm trù của thể diện và nhân cách.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa khuấy khuấy hộp cháo nóng rồi lại ngả đầu vào vai Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh. Từ ngày quen biết Vương Nhất Bác, anh lại có thói quen chỉ cần cậu ngồi ở bên cạnh nhất định sẽ dựa vào người ta. Tiêu Chiến cũng không rõ tại sao mình lại hay làm như vậy, có thể do nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác ấm quá chăng?

[Bác Quân Nhất Tiêu] HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ