Nhà hàng Vương Nhất Bác chọn nằm gần như cuối cùng của con hẻm, vậy nên khách cũng không đông, bàn trống vẫn còn nhiều. Quán ăn này có tới ba tầng, cách bài trí giống thời xưa, đến cả đồng phục của nhân viên cũng là trang phục truyền thống của Trung Quốc. Hai người ngồi bàn cạnh cửa sổ trên lầu ba, từ đây phóng tầm mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài tường với ngói. Tiêu Chiến ngồi trước mặt Vương Nhất Bác chống cằm quan sát cậu không chớp mắt, cảm giác như mắt anh sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi. Còn cậu nhóc thì chăm chú chơi game nhưng cảm giác có người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình thực sự rất khó chịu, lại pha thêm chút ngại ngùng. Lâu lắm rồi không có ai dám nhìn cậu chằm chằm như thế, nếu như không bị cậu lườm lại cháy mặt thì cũng bị dọa cho sợ một phen, ấy vậy mà cái con người kia, từ lúc ngồi xuống cho tới lúc đồ ăn được mang ra, Vương Nhất Bác cảm giác như anh ta còn không chớp mắt lấy một lần, cứ thế dán chặt mắt lên mình.
"Anh muốn gì thì nói đi, đừng có nhìn nữa."
Kết cục vẫn là Vương Nhất Bác không chịu nổi, bỏ dở trận game, giọng nói như van nài người kia dời tầm mắt sang chỗ khác, sao cậu cứ giống như đang bị lấy khẩu cung thế này? Nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng có phản ứng, tiếp tục nhìn, ánh mắt còn mang theo thái độ dò xét, hai đầu lông mày nhíu chặt lại.
"Mặt tôi có gì sao?"
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên săm soi cái mặt mình, ngoài đẹp trai ra thì có bị dính cái gì đâu. Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng:
"Thằng nhóc nhà cậu cũng lợi hại đấy. Sao lại biết cái bình gốm kia là hàng nhái?"
Bây giờ Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ, hóa ra anh nhìn cậu từ nãy tới giờ chỉ vì cái bình gốm.
"Nhìn men gốm là biết. Ba tôi sưu tầm đồ cổ nên học được một chút."
"Vậy còn chuyện Lưu Thiên Vỹ..."
Anh chưa nói hết câu đã bị cậu chặn họng
"Chị tôi là bác sĩ."
Câu trả lời ngắn gọn đầy súc tích như một con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến. Thằng nhóc này cái gì cũng biết, riêng chỉ có biết điều là không, vẫn cứ nói chuyện với anh bằng cái thái độ lếu láo, lần này không mạnh tay chỉnh đốn cậu ta anh thấy hổ thẹn với giáo sư hướng dẫn của mình lắm.
Đồ ăn đưa lên hầu như đều là món Trùng Khánh, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Anh thực chất là con nghiện đồ ăn Trùng Khánh, chẳng phải vì hổ gần hang mà mạnh miệng gầm, chỉ là Tiêu Chiến đi nhiều nơi, thử nhiều món nhưng không thấy nơi nào phù hợp khẩu vị của bản thân. Đồ Trùng Khánh lúc mới ăn thì vừa cay vừa nồng, dư vị trong cuống họng cũng còn lại cũng khé đến khàn cả cổ, thế nhưng càng đậm vị thì càng muốn ăn, càng ấn tượng thì càng nhớ mãi. Tiêu Chiến bị chuyển đến Bắc Kinh chỉ còn biết thèm thuồng nhớ đồ Trùng Khánh, ấy vậy mà hôm nay lại được thiết đãi toàn mỹ thực như thế này trong lòng có chút cảm động. Thằng nhóc này trông vậy mà cũng tinh tế lắm, quan tâm người ta như thế mà vẫn còn giả bộ trưng cái bản mặt bất quản sự đời ra, bỗng nhiên anh lại thấy cậu ta có chút đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ