Quảng Tây có mưa. Một cơn mưa nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta phải rùng mình. Hôm nay đã là ngày 28, chỉ còn 2 ngày nữa là tới tết nguyên đán.
Cái không khí trước kì nghỉ lễ dài, cùng với chút lành lạnh, chút mưa mưa, thật dễ khiến lòng người xáo động. Gió lạnh luồn qua đôi bàn tay, chầm chậm dạo lên một khúc dương cầm lúc trầm lúc bổng, dội vào lòng người chút nhớ nhung về những ngày hè rực rỡ. Con người là vậy, luôn hoài niệm và tiếc nuối.
Dù gió có lớn, mưa có lạnh cũng phải dừng chân trước căn phòng nhỏ ấm áp. Ở nơi đó có hai người, hóa ra trái tim luôn hướng về nhau, chỉ là chủ nhân của chúng lại ngu ngốc đến mức không thể nhận ra điều đó.
Trên chiếc giường bệnh, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Có lẽ khi đã cho nhau một thân phận, vòng tay cũng vô tình siết chặt hơn một chút.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu nhóc vẫn còn đang say ngủ, bất giác môi vẽ nên một nụ cười bình yên đến lạ. Tiêu Chiến cũng đã từng nghĩ, nếu như bản thân cũng dũng cảm một chút, bất chấp cái thứ gọi là đạo lý xã hội, và bỏ qua cái gọi là "chẳng đi đến đâu" mà người đời vẫn nói. Một lần đứng trước mặt cậu, can đảm nói ra ba chữ "Anh thích em". Nhưng kết cục, thứ chiến thắng vẫn chỉ là nỗi sợ. Anh không sợ cho chính mình. Anh lo lắng cho cậu. Vương Nhất Bác tuổi vẫn còn trẻ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng đấu lại miệng đời. Huống chi cậu còn cả một tương lai phía trước, anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm dày vò cậu.
Ngày hôm trước tận mắt chứng kiến cậu bị đẩy ngã từ hành lang tầng 2 xuống, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên hẫng một nhịp. Nếu như Vương Nhất Bác có chuyện, anh đến nghĩ cũng không dám. Em ổn chứ? Có thể đứng lên được không? Em có thể trụ được không? Nhất Bác, em nhất định phải bình an...
Tiêu Chiến cứ như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang say ngủ. Lúc ngủ thì ngoan ngoãn như trẻ con, khi tỉnh lại thì thật là đáng ghét. Nhưng anh thích sự đáng ghét đó. Vì nó thuộc về cậu.
Anh chạm lên gò má cậu, đôi bàn tay có chút hơi do dự, sợ sẽ đánh thức cậu. Nhưng Tiêu Chiến thực sự chẳng thể kìm lòng trước sự dễ thương của cậu nhóc. Từ hôm nay, giữa chúng ta sẽ chẳng có cái mối quan hệ không rõ ràng nào nữa. Chúng ta là đồng nghiệp và hơn cả, chúng ta là người yêu.
Ngón tay chỉ vừa chạm tới gương mặt người đối diện đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Vương Nhất Bác hôn lên lòng bàn tay anh, rồi chậm rãi mở mắt.
"Xin lỗi, làm em thức giấc sao?"
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh rồi nở nụ cười, kéo anh lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Chào buổi sáng, bảo bảo."
Tiêu Chiến cũng khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy cậu. Như thế này, thật tuyệt vời, có thể thoải mái ôm người mình thích, có thể vui vẻ hôn người mình thương. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy mà tại sao đến tận bây giờ bản thân mới nhận ra?
"Vết thương đã đỡ đau hơn chưa?"
Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, vẫn nhớ đến vết thương trên tay cậu. Hôm đó nhìn thấy tay áo cậu thấm đẫm một màu máu, Tiêu Chiến thực sự muốn nghiền nát tên khốn nghi phạm kia ra.
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng trong cổ họng, lại cúi đầu hôn lên trán anh một cái nữa. Giây phút hạnh phúc này, có thể dừng lại mãi như vậy được không?
Vương Nhất Bác ôm chặt anh trong vòng tay mình, ôn nhu xoa đầu anh. Tiêu Chiến cũng vùi mặt vào hõm cổ cậu. Có cậu người yêu thân nhiệt ấm, quả thực đến một ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.
Nhưng đời có như mơ, hai người đang đi công tác chứ không phải nghỉ dưỡng. Tiêu Chiến dù không cam tâm nhưng cũng đành chịu.
"Em ngủ thêm đi. Anh tới cục cảnh sát một chuyến"
Anh gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, từ tốn bước xuống giường, nhìn cơn mưa lạnh vẫn đang tí tách rơi bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng chán nản thở dài.
"Em đi cùng anh"
Vương Nhất Bác lật chăn định bước xuống đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, tất nhiên là không quên đính kèm một câu cảnh báo:
"Ngoan ngoãn nằm dưỡng thương đi. Em đi cũng đâu giải quyết được việc gì"
"Đi bảo vệ anh"
"Xin người. Em đến đi lại còn không vững, là em bảo vệ anh hay anh bảo vệ em đây. Ngoan ngoãn ở lại đi"
Bị từ chối phũ phàng, Vương Nhất Bác xụ mặt hờn dỗi.
"Vậy anh cũng không được đi nữa"
Vương Nhất Bác nhận thức được tên nghi phạm này nguy hiểm đến nhường nào. Nhìn những gì hắn gây ra cho cậu và các cảnh sát khác là đủ hiểu. Để Tiêu Chiến một mình thẩm vấn hắn, cậu không an tâm.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt một màu u ám của cậu nhóc, đành mon men đến dỗ dành.
"Đừng lo. Còn có Phong ca và đội trưởng đội Quảng Tây ở đó. Hắn không dám làm gì anh đâu. Em cứ như vậy, anh không nỡ..."
"Vậy thì đừng đi nữa. Không cho anh đi nữa"
Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã kéo tay anh ngã vào lòng mình. Án thì án chứ, đừng hòng để người yêu cậu gặp nguy hiểm.
Tiêu Chiến thật muốn bất lực trước sự giận dỗi của Vương Nhất Bác. Hóa ra cậu nhóc còn biết nhõng nhẽo, vậy mà trước giờ cứ nghĩ là đứt mất dây thần kinh cảm xúc rồi chứ. Anh phải kiềm chế để không mở cửa sổ hét lớn: Trời ơi làng nước ơi, đội phó Vương biết làm nũng nè.
"Thôi được rồi. Để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình của em đã"
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chịu thua. Nếu anh còn cứng đầu đôi co với cậu thì chắc chắn ngày hôm nay không làm được việc gì ngoài nằm ôm nhau mất.
Tiêu Chiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, trước khi đi còn không quên véo véo hai cái má sữa. Đến khi mở cửa ra, đã thấy Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng tắm, hại anh một phen rơi mất nửa cái mạng.
"Em ra đây làm gì? Mau mặc thêm áo vào, cảm lạnh bây giờ"
Tiêu Chiến chạy đi tìm áo khoác cho cậu. Vừa mới cầm được chiếc áo lên, xoay người lại đã thấy cậu nhóc đứng phía sau từ bao giờ. Anh giật nảy người nhảy ngược về phía sau. Con mẹ nó, thằng nhóc này thích chơi trò ú òa từ bao giờ vậy?
"Lần sau em đi lại, có thể phát ra chút tiếng động được không? Em muốn hù chết anh mới vừa lòng sao?"
Anh hậm hực ném áo qua cho cậu. Nhưng cậu không hề có ý định đưa tay ra đón lấy, áo khoác đập vào ngực rồi theo đà trượt xuống sàn.
"Sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên lại thấy gai cả người. Anh nhanh chóng lùi lại. Anh lùi một bước, Vương Nhất Bác tiến một bước.
"Muốn làm gì?"
Hai tay ôm trước ngực, mắt ánh lên một tia cảnh giác nhìn cậu nhóc. Tên nhóc con này thật khó hiểu, một giây trước còn nhõng nhẽo đòi hỏi, giây sau đã như hổ đói rình mồi. Bây giờ rút lại lời hôm qua nói có kịp nữa không? Tiêu Chiến thầm cầu bình an cho quãng đời sau này của mình.
Người ta vẫn thường nói, đàn ông là loài động vật cao cấp suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Không rõ định luật này có phải áp dụng cho tất cả đàn ông trên thế giới hay không. Khi gặp đối tượng mà người đàn ông đó thích, họ thường sẽ có một vạn câu hỏi về cảm giác mà người đó mang lại cho mình. Cảm giác là một trong những điều kiện tạo nên và cũng là thứ giết chết một mối quan hệ. Đó không chỉ là tình dục, tình yêu. Đó còn là sự an toàn và che chở. Hãy tìm một người cho bạn cả ba điều đó. Đôi khi ở cạnh một người chỉ mang lại toàn cảm giác an toàn, sẽ giống như bạn bị trói buộc trong vòng tròn giới hạn của bản thân. Một người luôn che chở khi bạn bước chân ra khỏi vùng an toàn; luôn là nơi bình yên cho bạn dựa dẫm và an ủi bạn bằng tình yêu, đôi khi là bằng cả sự khoái lạc. Đó mới chính là chân ái.
Người an toàn chưa chắc đã biết yêu và biết che chở, cũng như người biết che chở chưa chắc đã an toàn.
Vương Nhất Bác có cảm giác với Tiêu Chiến là điều vốn không thể phủ nhận. Và Tiêu Chiến thực chất cũng có cảm giác nơi Vương Nhất Bác. Bản thân Tiêu Chiến, nói thẳng ra Vương Nhất Bác không phải là tình đầu của anh. Anh cũng từng có một mối tình hạnh phúc, với một người yêu mang lại cho anh cảm giác an toàn. Tất nhiên nụ hôn ngày hôm qua là nụ hôn đầu với Vương Nhất Bác mà thôi. Ngỡ rằng đó sẽ là kết thúc có hậu cho một chuyện tình đẹp, thế nhưng sự sụp đổ không báo trước đến vào một tuần trước khi hai người đăng ký kết hôn. Số đỏ căn chung cư, toàn bộ tiền mặt trong nhà hai người, đều không cánh mà bay. Thủ phạm thì ai cũng rõ. Kết cục lại biến thành một mối tình mang hương vị lừa dối.
Có một Tiêu Chiến luôn cảnh giác và khép mình như ngày hôm nay, phải nhờ đến công ơn của người tình đã cũ.
Vương Nhất Bác dồn Tiêu Chiến vào góc phòng, nhìn anh một hồi lâu. Anh vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn cậu, sợ Vương Nhất Bác lại nổi hứng làm bừa. Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, làm anh chuyển từ sợ hãi sang ngơ ngác.
"Đừng lo, em sẽ không làm bậy"
Rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn nữa. Cơ thể Tiêu Chiến cũng đã thả lỏng một phần, nhưng trong mắt vẫn hằn sự nghi hoặc. Vương Nhất Bác ôm eo anh kéo sát lại gần mình, một tay búng lên chóp mũi anh.
"Đến khi nào anh muốn. Em sẽ không ép anh"
Qủa thực vừa mới chính thức yêu nhau mà nói tới chuyện này thì đúng là có hơi sớm rồi. Nhưng dù sao cũng đều là nam nhân, cần giải quyết nhu cầu là chuyện bình thường, huống hồ Tiêu Chiến cũng chẳng thể mang thai.
Nhưng khoảng cách giữa tình yêu và tình dục, có thứ gọi là sự tôn trọng. Kẻ quân tử không dùng mưu mẹo của tiểu nhân. Khoái lạc của thứ bản năng nguyên thủy, tốt nhất là nên từ từ để thưởng thức trọn vẹn.
"Vẫn chưa tin em?"
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, chỉ đành bày ra vẻ mặt khổ sở ôm lấy anh.
"Không phải là anh không tin em. Chỉ là..."
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác
"Vậy em nói xem, hành động lưu manh với anh lần trước là gì?"
Hóa ra Tiêu Chiến viện cớ để thẩm vấn cậu chuyện cũ. Lần đó chơi hơi dại, sau này sẽ rút kinh nghiệm.
"Lần đó không tính. Là do anh có phản ứng trước"
Vương Nhất Bác vội vã phân bua, trong lòng thực sự muốn tự đánh bản thân. Một phút bốc đồng, bây giờ chịu khổ. Nếu Tiêu Chiến vì chuyện này mà cho cậu nhịn hẳn thì nửa đời sau của cậu sẽ ra sao đây? Cái gì cũng phải cần phát huy hết chức năng của nó chứ.
"Vậy nếu anh không bao giờ muốn, Vương Nhất Bác đại nhân, ngài có thể sống liêm khiết đến hết đời được không?"
Tiêu Chiến vờ lảng sang chuyện khác, còn không quên nhấc mi trêu chọc cậu.
"Đều nghe anh hết. Anh muốn sao cũng được"
Vương Nhất Bác hùng dũng trả lời mà trong lòng đã khóc thành dòng sông. Tiêu Chiến sẽ không độc ác tới mức bỏ mặc cậu như vậy chứ. Tuổi trẻ nhu cầu cao, có người yêu đẹp mà như bảo vật quốc gia không thể chạm vào. Cuộc sống này cũng quá tàn nhẫn với cậu rồi đi.
"Là em nói đó nha"
"Không được làm, nhưng vẫn được hôn. Nào bảo bảo, hôn một cái đi"
"Ai là bảo bảo?"
Tiêu Chiến đánh lên đầu vai Vương Nhất Bác, giả bộ trách móc giận dỗi. Bàn tay luồn vào tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại như đám cỏ non sau cơn mưa. Yêu đương là một thứ gì đó khiến người ta trở nên khó hiểu. Yêu đương để thấy bản thân đôi lúc thật ngốc, đôi lúc thật bực bội và nhiều lần thật hạnh phúc. Vui một chút, buồn một chút, đau khổ một chút, vì yêu đương là nhánh hoa hồng vô tình nở trên con đường đầy gió bụi, nắm vội thì dễ bị gai đâm, bỏ lỡ rồi lại mang nhung nhớ.
Môi còn chưa chạm, còn chưa cảm nhận đủ sự hạnh phúc thì một tên phá hoại quen thuộc lại xuất hiện.
"Ôi mẹ ơi, lại nữa"
Vẫn là đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây, người bị tống cẩu lương từ hôm qua sang tới hôm nay. Anh ta vừa mới mở cửa, còn chưa kịp bước chân vào phòng đã bị một màn hay ho đập vào mặt. Có điều hôm nay không chỉ có mình anh ta bị ăn cẩu lương, hai chàng cảnh sát trẻ trực bên ngoài cũng tò mò liếc vào theo đội trưởng. Kết cục cũng bị sự hường phấn làm cho chết ngạt.
"Tại sao lần nào tôi tới đây cũng thấy hai người dính chặt lấy nhau là sao? Sau này còn định cho tôi xem cảnh gì nữa đây?"
Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây không thèm nề hà nữa, một mạch chui vào phòng, phóng lên giường, tháo giày, ngồi khoanh chân, chống cằm:
"Cứ tiếp tục, đừng quan tâm đến tôi"
Bị làm phiền, Vương Nhất Bác không cam lòng buông Tiêu Chiến ra, một mạch vào thẳng trong nhà tắm. Tiêu Chiến ở bên ngoài thu dọn một chút. Mãi lúc sau mới nhớ ra sự hiện diện của đội trưởng đội Quảng Tây:
"Đúng rồi, sao anh lại tới đây? Không phải hẹn nhau ở cảnh cục sao?"
"Tôi tiện đường đi qua bệnh viện, ghé vào đón anh luôn. Chúng ta đi chứ?"
"Chờ một chút, tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho Vương Nhất Bác. Cậu ấy sẽ cùng đi luôn"
"Đi cùng sao? Nhưng đang bị thương như vậy", nghĩ nghĩ một hồi, đội trưởng đội Quảng Tây đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào Tiêu Chiến, "Tôi biết rồi. Đội phó Vương tinh thần cảnh giác cao độ, tốt!"
Đúng lúc này Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra.
"Nói gì vậy?"
"Đang nói đội phó Vương tinh thần cảnh giác cao độ. Người ta tới cảnh cục mà cũng phải đi theo, là sợ anh em chúng tôi giống cậu nổi máu mê mẩn đại mỹ nam hay sao?"
Đội trưởng đội Quảng Tây bật cười ha hả. Tên này nhiều lúc nói chuyện hơi thô lỗ một chút nhưng thâm tâm không có ý gì. Dù sao cũng là bạn bè đồng nghiệp thân thiết, không cần quá nề hà.
"Anh thử động vào xem, xem tôi có chặt tay anh không!"
Vương Nhất Bác ném cái khăn lau tay về phía anh ta, ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm túc.
"Tình hình nghi phạm thế nào?"
Đội trưởng đội Quảng Tây nghe thấy hai từ nghi phạm lại thở dài.
"Hắn gào rú suốt cả đêm qua. Tôi đang lo hắn có vấn đề về tâm thần. Nếu là vậy thì không thể nào truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn được"
"Điều quan trọng cần phải xác minh là trong quá trình gây án tại gia đình Chu Hoàng và trong lúc tấn công Vương Nhất Bác, sức khỏe tâm thần của hắn ra sao. Nếu hai thời điểm đó hắn hoàn toàn bình thường, cho dù có hồ sơ bệnh án chứng nhận tâm thần, chúng ta vẫn có thể truy cứu"
"Đúng rồi. Vậy mà tôi không nghĩ ra. Chuyên gia Tiêu anh lợi hại thật"
Đội trưởng đội Quảng Tây giơ ngón cái lên bày tỏ sự ngưỡng mộ.
"Bớt coi phim hoạt hình đi, đọc nhiều sách lên"
Tiêu Chiến ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ, khiến đội trưởng đội Quảng Tây thẹn đến đỏ mặt.
"Nhưng mà chuyên gia Tiêu, anh đã có cách nào để thẩm vấn hắn chưa? Có cần gọi thêm chuyên gia nữa không?
"Không cần. Công việc của tôi cũng có thể nói chuyện được với kẻ điên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ