Chap 50

167 14 2
                                    







Mùi hôi hám ẩm mốc quanh quẩn khắp căn phòng vỏn vẹn chưa đầy chục mét vuông. Chút ánh sáng le lói cô độc từ ô cửa sổ chỉ bằng nửa viên gạch, xen lẫn tiếng gió rít gào đập lên những mảnh kim loại vụn vặt trong phòng, tựa như những oan hồn đang đòi được siêu thoát.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, phải mất một lúc lâu anh mới có thể định thần lại tình hình hiện tại. Đỉnh đầu truyền đến những cơn đau giật, gáy cũng đau, vai cũng mỏi, một bên má bỏng rát. Anh dùng chút sức lực yếu ớt chật vật ngồi dậy, dựa vào chiếc thùng gỗ lớn bên cạnh, cố gắng điều chỉnh hơi thở như một cách tự trấn an bản thân. Đột nhiên trong khoang miệng lại xộc lên mùi ete, anh gập người thô bạo nôn khan, dường như muốn đẩy hết cái mùi kinh tởm kia ra khỏi lồng ngực mình.

Chút sức lực kia cuối cùng lại bị cơn buồn nôn rút cạn, Tiêu Chiến lúc này toàn thân rã rời, ánh mắt bất lực vô hồn, lại thêm cơn đau buốt phía sau đầu. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ép bản thân phải tỉnh táo, có như vậy mới nghĩ được đến chuyện thoát khỏi đây.

Tiêu Chiến chậm chạp lần tay tìm kiếm trên người mình: túi áo, túi quần. Ví và điện thoại đều không thấy đâu, có lẽ là bị lấy mất rồi. Anh cũng chẳng thể ngồi đây chờ chết, cần phải tìm cách liên lạc ra bên ngoài. Tiêu Chiến lê bước chân đến gần cửa, vặn tay nắm cửa vài lần. Tất nhiên anh đã biết trước câu trả lời rằng nó sẽ được khoá chặt, nhưng anh cần phải biết xem liệu có ai đang canh gác ở bên ngoài hay không, nắm chắc được tình hình mới có thể thoát thân.

Trái ngược với những gì mà anh dự đoán, bên ngoài kia không có lấy một tiếng động. Có lẽ căn phòng này kín đến mức một con ruồi cũng không thể thoát ra, hoặc là bọn chúng làm lơ trước những tiếng động vốn đã trở nên quen thuộc này.

Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng một lần nữa, xem chừng thoát được khỏi đây là một câu chuyện bất khả thi. Căn phòng kín bưng chất đầy những thùng gỗ cùng mảnh vụn kim loại lớn bé, ô cửa sổ sát trần chỉ đủ lọt một bàn tay, căn bản là một nhà kho kín bưng chật chội.

Anh ngồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ xộc mùi ẩm mốc, đưa tay khẽ xoa xoa gáy, lại xoa xoa một bên má đang bỏng rát. Bọn khốn này ra tay cũng ác thật, cà khịa vài câu mà dám động thủ mạnh như vậy.

Phải mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới có thể đủ bình tĩnh và sức khỏe để phán đoán tình hình. Một chút dấu hiệu cũng không có, không thể biết được đây là đâu, càng không thể biết được bên ngoài kia có điều gì đang chờ đợi anh, việc chạy thoát căn bản là câu chuyện bất khả thi. Thực sự lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể thầm cầu mong Vương Nhất Bác nhận ra tín hiệu mà anh để lại. Ban nãy khi chúng đưa anh vào một căn nhà nào đó, anh có loáng thoáng nghe được bọn chúng nói chuyện với nhau. Vậy nên anh đã cố tình để lại manh mối cho Vương Nhất Bác. Nhưng bọn chúng có vẻ như là những tên bắt cóc chuyên nghiệp, vậy nên trước khi đưa anh rời đi chúng đã tiêm cho anh một liều thuốc mê nữa. Đúng là đã gặp xui thì không thể hên nổi...

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi cục cảnh sát đã tự mình lái xe đi tìm Tiêu Chiến. Ban nãy trên đường quay trở về cảnh cục, Lý Hoa đã bí mật gửi vào điện thoại cậu định vị của bọn người bắt cóc Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiện tại chỉ tâm niệm duy nhất một điều rằng dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm cho ra Tiêu Chiến.

[Bác Quân Nhất Tiêu] HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ