Tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, Vương Nhất Bác đánh tay lái cho xe rẽ về bên trái. Đường này dẫn đến khu công nghiệp của thành phố, hiện tại đang là thời điểm cuối năm nên cho dù là giữa buổi sáng cũng không tránh khỏi bị tắc đường. Cậu tranh thủ lúc đang ùn tắc, nhấc tay khỏi vô lăng day day hai bên thái dương. Quả thực câu hỏi của Tiêu Chiến không phải là khó trả lời, đã là cảnh sát thì loại người nào cũng từng gặp, nạn nhân chết kiểu nào cũng từng chứng kiến, dựa vào cảm nhận của bản thân, có sao nói vậy là được. Đối với cậu, mỗi người đã chết dù nạn nhân, hung thủ hay cảnh sát, cảm nhận thường trực luôn là tàn nhẫn. Cậu thực sự ghét phải nhìn thấy ai đó ngã xuống trước mặt mình, nó giống như lời cợt nhả cho sự yếu đuối của bản thân, càng nhiều người chết, gánh nặng tinh thần càng tăng thêm một bậc. Thế nhưng Vương Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến biết sự thật, cậu cảm thấy người này nhạy cảm hơn bình thường, nói ra e rằng anh sẽ lại suy nghĩ mất. Công việc của anh là nói chuyện với người sống chứ không phải giao lưu với người đã khuất, biết càng ít càng nhẹ nhõm.
"Cảm nhận là khác nhau, không thể đánh đồng."
Vương Nhất Bác qua quýt đáp lại cho xong chuyện, dứt lời mới nhận ra đó là câu trả lời ngu ngốc nhất. Tiêu Chiến không phải trẻ con để cậu dắt mũi, nói thế nào liền tin như vậy, so về tuổi đời còn hơn cậu đến vài năm, chẳng qua chỉ là anh có muốn so đo hay không mà thôi.
Nhận được cái im lặng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành lái sang chuyện khác chữa cháy bầu không khí gượng gạo len lỏi giữa hai người
"Còn anh, làm chuyên gia tâm lý cảm giác thế nào?"
Anh chống tay lên cửa sổ, vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài, nơi này gần như đã ra tới ngoại thành, cảnh vật hai bên cũng chỉ toàn cây phong san sát. Lá phong thời điểm này đã chuyển mình sang màu đỏ, cùng gió hợp tấu một bản nhạc nhẹ nhàng. Tiêu Chiến im lặng một lúc như đang nghĩ xem mình cần phải nói gì, mãi lâu sau mới đáp lời:
"Nếu tôi bảo từng có thân chủ muốn tôi chết cùng họ, cậu có tin không?", thấy người bên cạnh từ chối cho ý kiến, anh mới tiếp tục, "Người mà tìm đến tôi nghĩa là họ nhận thức được bản thân đang gặp vấn đề, cùng một loại bệnh nhưng biểu hiện và cách họ đối mặt thì không phải ai cũng giống ai. Cũng có người bị ép buộc tới và thứ duy nhất họ có thể làm là tự dựng lên hàng rào bảo vệ, ngăn không cho người khác bước vào tâm trí mình. Muốn trị liệu được cho thân chủ, cần phải có tâm lý cực kì vững vàng bằng không chính cậu sẽ bị cuốn vào câu chuyện của họ, lúc đó người mắc bệnh chính là người chữa trị."
"Vậy làm thế nào để biết mình có bị cuốn vào hay không?", Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hứng thú với chủ đề này, chăm chú lắng nghe còn bồi thêm câu hỏi.
" Người giám sát. Sau mỗi buổi nói chuyện với người bệnh, người giám sát sẽ tới đánh giá và kiểm tra tâm lý cho chuyên viên một lượt. Nếu như phát hiện vấn đề ngay lập tức tiến hành điều trị tâm lý cho chuyên viên đó. Tôi mặc dù thạo việc nhưng vẫn thường xuyên phải đi kiểm tra tâm lý, nhất là từ sau khi làm việc cho cảnh sát."
Vương Nhất Bác tưởng tượng đến công việc của Tiêu Chiến thôi đã cảm thấy ngột ngạt. Hàng ngày đi điều trị cho người ta, sau đó lại bị người khác kè kè bên cạnh chực chờ mình phát bệnh là lao vào túm lấy, bị kẹt giữa hai làn đạn như vậy chẳng trách Tiêu Chiến hay suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ