Chapter 16: Giấc mơ

2.7K 214 82
                                    

Ino quỳ cạnh bên thi thể Sakura, khóc lóc nức nở. Tsunade ở gần đó cũng suy sụp đến mức phải cần có Shizune đỡ lấy mới có thể hoàn toàn đứng vững.

Tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài vang lên, Tsunade theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra phía phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc sau, cánh cửa bật mở ra, Naruto xuất hiện.

Cậu mở to đôi mắt nhìn vào thân xác đang được phủ lên một tấm vải trắng ở trước mặt Ino với biểu cảm không dám tin vào mắt mình. Naruto nhanh chân chạy đến chỗ Sakura đang nằm, rồi đưa đôi bàn tay run rẩy của mình lại gần, cố kéo tấm khăn kia xuống.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Sakura hiện ra trước mắt cậu. Làn da xanh xao trắng bệch, đôi môi tuy vẫn còn lưu giữ lại được một chút vẻ hồng hào của mọi ngày nhưng lại khô khốc. Những vết máu trên mặt và toàn cơ thể cô đều đã được lau sạch, nhưng dù thế cũng lại chẳng thể nào trả lại một Sakura đầy sức sống khỏe mạnh của khi trước.

Naruto có thể tự lừa dối chính mình, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật rằng Sakura đã không còn hô hấp nữa, ngay cả chakra trong cơ thể cô, cậu cũng đã chẳng còn cảm nhận được.

Trong khoảnh khắc ấy, Naruto cảm giác như thời gian xung quanh mình đã hoàn toàn ngừng lại.

Ashura từ xa chạy tới, theo sau là một đám người thuộc hàng ngũ Tông gia của tộc Otsutsuki.

"Huynh trưởng" Ashura nhìn về phía Indra gọi lớn, nhưng rồi hắn lại bất chợt cứng người khi nhìn thấy thân ảnh nhuốm đầy máu tươi đang nằm bất động trên tay Ishora.

Tỷ tỷ của hắn, một trong những người yêu thương hắn nhất, vậy mà cứ thế... chết rồi ?

Mình... đến muộn sao ?

"TỶ TỶ" Ashura hét lên một tiếng đầy thương tâm, rồi hắn lao đến chỗ Ishora, bàn tay chai gầy run run đưa ra trước đầu mũi Akina, để rồi hoảng hốt phát hiện ra người nữ tử trước mặt mình đã thật sự chẳng còn một chút hơi thở nào nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn của Ashura, những hồi ức khi xưa cứ từng chút một, từng chút một bỗng nhiên thay nhau dồn dập xuất hiện trong tâm trí hắn.

Ashura nhớ lại lúc nhỏ khi hắn cùng nàng và huynh trưởng đi ra sông lớn câu cá.

Hắn nhớ những trưa hè được nằm gối đầu trên đùi tỷ tỷ mình, để nàng dịu dàng dùng chất giọng ngọt ngào đưa hắn vào giấc ngủ.

Hắn nhớ những lúc cả hai lén đi ra ngoài chơi, nhưng lần nào cũng là tỷ tỷ đứng ra chịu đòn cho hắn.

Hắn nhớ mỗi lần mình bị phụ thân trách phạt vì chẳng thể thi triển nhẫn thuật thành thục như huynh trưởng, đều là tỷ tỷ ở bên an ủi, động viên hắn.

Hắn cũng nhớ, nhớ những lần mình tỷ thí với người khác, khi trở về với cả người đầy vết thương, cũng chỉ có tỷ tỷ cẩn thận băng bó cho hắn.

Hắn nhớ, hắn nhớ... thật nhiều. Dẫu cho chẳng phải tỷ tỷ ruột thịt của hắn, nhưng nàng lại yêu thương hắn chẳng khác gì người thân của mình.

Sakura, tớ cần cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ