Chapter 20: Thấu hiểu ( End )

4.6K 270 56
                                    

Naruto đột ngột dừng chân, cứ hết cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay, rồi lại ngước đầu nhìn căn nhà trước mặt mình giống như đang xác nhận gì đó.

Có vẻ là đúng địa chỉ rồi nhỉ...

Naruto gãi đầu bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Mà xung quanh cậu cũng chẳng có ai, vậy nên phương án nhờ vả hay hỏi đường đều hoàn toàn không sử dụng được.

Bất chợt, cánh cửa trước mặt Naruto được ai đó kéo ra. Hình ảnh một người phụ nữ tay ôm lấy thao quần áo trẻ em chưa giặt bỗng lọt vào mắt cậu.

"Cậu là... Naruto ?" Kyoji giật mình.

"V..vâng" Naruto lấp bấp ngượng ngùng.

Kyoji sững người lại một chút, nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"...Theo tôi vào trong đi" Dứt lời, Kyoji liền mang thao quần áo để ở sân sau, rồi mới dẫn Naruto vào nhà.

Naruto tháo giày chuyên dụng của nhẫn giả ra, rồi đi dép lê được để sẵn cho khách. Kyoji là người dẫn đường ở phía trước, còn Naruto ở phía sau thì tò mò liếc ngang ngó dọc căn nhà.

Mình có cảm giác rất quen thuộc...

Còn chưa đợi Naruto nghĩ ngợi xong, Kyoji giống như đã đọc được suy nghĩ của cậu, liền nhanh chóng lên tiếng.

"Căn nhà là do Sakura bày trí" Kyoji giải thích.

"À... ra là vậy" Mí mắt Naruto hơi trùng xuống.

Bấy giờ, Naruto mới để ý đến tiếng cười rôm rả vang lên khắp các ngõ ngách trong căn nhà. Dù cậu còn chưa tới được phòng giữ trẻ, nhưng lại vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng những thanh âm ấm áp đó.

"Đó sẽ là một nơi không có thương tổn, không có cô đơn mà chỉ đầy ắp những điều hạnh phúc cùng với tiếng cười vui vẻ"

Sakura, cậu làm được rồi

 Naruto mỉm cười.

Đến nơi, Kyoji nhanh chóng kéo cánh cửa trượt ra, làm bọn trẻ đang chơi đùa bỗng dưng khựng lại, theo bản năng nhìn về phía hai người họ.

"Cô Kyoji ? Chẳng phải cô đã bảo là cô sẽ đi giặt đồ sao ?" Một đứa nhóc nghiêng đầu khó hiểu.

Lũ nhóc còn lại cũng hùa theo đứa bé vừa mới lên tiếng. Nhưng trong số đó, chỉ duy nhất một bé gái yên lặng, nhìn về phía Naruto chằm chằm.

"Mọi người ơi, là anh Naruto kìa" Midore hai mắt lấp lánh chỉ về phía Naruto.


Tsunade ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng phê duyệt đống công văn đang được chất lên như núi. Một lúc lâu sau, Tsunade dừng lại, ánh mắt chẳng hiểu sao lại vô tình liếc qua hai viên xúc xắc được đặt ngay ngắn ở trên bàn, cạnh bên tấm ảnh kỷ niệm mà bà cùng Sakura và cả Shizune vừa chụp hồi năm ngoái.

Tsunade vươn tay, cầm hai cục xúc xắc đó lên. 

Rõ ràng giống như mới chỉ hôm qua thôi, Sakura vẫn còn tươi cười ở bên cạnh bà. Vậy mà bây giờ...

Sakura, tớ cần cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ