Bầu trời của Konoha trong mấy ngày vừa qua vẫn luôn được bao phủ bởi một tầng mây đen xám xịt như thể sắp có giông bão kéo đến. Trong không trung, những cánh hoa anh đào hồng nhạt nhẹ nhàng lướt bay theo từng cơn gió. Cả hai thứ trái ngược nhau cùng kết hợp lại tạo nên một khung cảnh đối lập thật ảm đạm, và quả nhiên, nó chẳng hề phù hợp với mùa xuân một chút nào.
Gaara tiến tới trước quan tài của Sakura, bàn tay nhẹ đặt xuống một bông hoa thủy tiên màu trắng, đôi mắt vốn thâm quầng khẽ nhắm lại như thể đang mặc niệm cho số phận bi ai của một cô gái xinh đẹp nhưng lại kém phần may mắn.
Cậu không có quá nhiều lần được tiếp xúc với Sakura, nhưng một chút ấn tượng đối với cô thì vẫn có. Kể như mái tóc có màu sắc đặc biệt hiếm thấy đến mức gần như không ai có của cô, hay cái lần Sakura liều mạng lao ra chắn trước Sasuke với mong muốn ngăn cản đòn tấn công của Gaara tiến đến cậu. Mà quan trọng nhất, Sakura lại chính là một trong những người đầu tiên công nhận Naruto, là người đồng đội mà cậu thật sự trân quý. Vì thế, trong trí nhớ của Gaara, tuy Sakura không có gì quá nổi bật, nhưng vẫn là có phần đặc biệt hơn so với các cô gái cùng lứa mà cậu từng gặp.
Khi đã xong việc của mình, Gaara nhanh chóng tránh sang một bên, nhường chỗ lại cho những người ở phía sau cậu có thể tiếp tục tiến lên, viếng thăm Sakura một lần cuối cùng.
Tinh thần của Tsunade đã dần trở nên ổn định hơn sau mấy ngày vừa qua. Việc chịu đựng những tổn thương theo thời gian sẽ giúp con người dần trở nên cứng cỏi, Tsunade cũng không ngoại lệ.
Cái chết của Nawaki, sự ra đi của Dan, hay lần hi sinh của Jiraiya... Tất cả những thứ ấy đã dần dà tôi luyện Tsunade trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Nhưng dù vậy, từ sâu trong lòng bà, vẫn còn tồn tại đâu đó một cảm xúc yếu mềm của người con gái... Và người đánh thức nó một lần nữa, không ai khác ngoài Sakura.
Dưới sự ủy thác của ba mẹ Sakura, Tsunade đã trở thành người đứng ra tổ chức buổi tang lễ cho cô học trò nhỏ. Dẫu sao thì, sau cái chết đầy đột ngột của con gái mình, Mebuki và Kizashi đã quá mệt mỏi để có thể làm thêm bất cứ điều gì. Nhất là khi chỉ việc đứng cạnh bên thân xác lạnh lẽo của Sakura mà thôi, đối với họ cũng đã là một loại tra tấn tinh thần có biết bao nhiêu thống khổ.
Sakura lặng lẽ nằm trong chiếc quan tài, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng thêm nhợt nhạt vì trang phục tang lễ màu trắng toát vừa được Ino thay cho mình vào lúc sáng. Đôi mắt cô yên bình khép lại, tựa như đã mãn nguyện kết thúc một đời người đầy mỏi mệt.
Một thiếu nữ hãy đang vẫn còn ở tuổi xuân thì, lại nhanh chóng kết thúc cuộc đời của mình ở khoảnh khắc đẹp nhất, khi mà tương lai vẫn còn biết bao kì vọng khát khao. Sự ra đi bất chợt của cô, thật là để lại cho người đời biết bao nuối tiếc.
Vây quanh Sakura là những gương mặt thân quen từ đã lâu, ngoài ra còn có cả những bạn bè từ các quốc gia khác đến thăm viếng. Quả thật khi còn sống, Sakura đã từng quen biết và kết thân với rất nhiều người. Cả những người bệnh nhân mà Sakura đã từng cứu giúp nữa, họ cũng đến để tiễn đưa cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura, tớ cần cậu
ActionSummary: 1 tháng sau trận chiến với Sasori, Sakura mới phát hiện ra bản thân mình bị trúng độc, nhưng đã quá muộn màng cho tất cả.... Author: Jami Category: Team 7, Sasusaku, Sasosaku, Fanfiction,... Note: • Cre bìa: updating... • Bìa được sử dụng...