Chapter 10: Thừa nhận

2.3K 178 80
                                    

Sakura có chút khó tin nhìn Sasuke đang đứng trước mặt, cả người không tự chủ được mà lùi về sau vài bước.

Cậu ấy... nhận ra rồi ư ?

Không thể nào... sao có thể...

"Cậu.. cậu đang nói nhảm cái gì.. vậy ? Tớ chẳng hiểu gì cả" Sakura tự trấn an mình, Sasuke vốn chỉ đang nghi ngờ thôi, chỉ cần cô sống chết không nhận, thì Sasuke cũng sẽ chẳng có cách nào để phản bác lại.

Dù sao thì trước khi tìm được cách để trở về thế giới cũ, việc bại lộ thân phận ít nhiều sẽ gây cản trở cho cả Sakura và Naruto. Vậy nên, bây giờ cô không thể nào thừa nhận mọi chuyện được.

"Tớ nói gì thì cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ ?" Sasuke cười nửa miệng, thuận thế cũng chậm rãi tiến thêm vài bước về phía Sakura.

"Cậu... cậu định làm gì ?" Sakura hốt hoảng nhìn khoảng cách giữa mình và Sasuke ngày càng bị thu hẹp lại.

"Chậc, nhìn xem ai đang chột dạ kìa" Sasuke cười lưu manh, càng ngày càng áp sát người về phía Sakura.

"Ai... ai chột dạ chứ ?" Sakura bối rối.

Sakura theo phản xạ liền muốn tạo khoảng cách với Sasuke, thế nên chân cứ vô thức lùi về sau. Cả hai người, cứ thế một người lùi, một người tiến. Mãi cho đến khi lưng Sakura chạm vào thân cây to lớn phía sau, cũng đồng nghĩa với việc cô đã hết đường lui, thì việc này mới được dừng lại.

"Sao vậy ? Cùng đường rồi à ?" Sasuke dứt lời liền nhanh chóng tiến lên, áp sát người cậu vào Sakura, không cho cô cơ hội để tháo chạy.

Cả hai tay Sasuke đều chống lên thân cây, thuận lợi giam cầm Sakura ở giữa. Trong đêm tối, gương mặt đắc ý của Sasuke như ẩn như hiện, khiến Sakura không khỏi bối rối, mang tai cũng vì thế mà có chút đỏ lên.

Cái gì mà giận dỗi, cái gì mà đau thương chứ ? Sakura sớm đã vất ra sau đầu hết rồi.

"Tránh ra" Sakura ngượng ngùng hét lên.

"Không tránh" Sasuke tự mãn, môi cũng vì thế có chút cong lên.

"Cậu.." Sakura tuy có tức giận, nhưng cảm xúc ngại ngùng vẫn là chiếm số nhiều hơn.

Gần... Sasuke kun gần mình quá...

Sakura hiểu rõ, đây vốn không phải là Sasuke mà cô quen biết, cũng chẳng phải là người cô ngày đêm mong nhớ hay trao trọn tin yêu. Chỉ là, cô vẫn không thể nào ngăn được dòng cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào trong lòng.

Thôi xong, tim mình đập nhanh quá...

"Không cần phải chối nữa, tớ vốn đã biết từ lâu rồi" Sasuke thấp giọng, ngay cả gương mặt đang tươi cười cũng bất chợt trở nên nghiêm túc.

Sakura yên lặng, mặt hơi cúi xuống. Mãi một lúc lâu sau, mới chậm rãi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Sasuke.

Thật không nhìn ra, Sasuke ở thế giới này cũng nhạy bén như vậy

Sakura mỉm cười, dường như có chút tự hào đánh giá.

Sakura, tớ cần cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ