Chapter 19: Những lời chưa nói

4K 278 75
                                    

----------------

Trước khi đọc chap, hãy mở "Parting at the River of three crossings" version 1 hour để nghe nha các cậu. Nhất định phải mở nghe nhé. Hãy vừa nghe nhạc và vừa đọc truyện của mình ạ, chỉ chap này thôi...

----------------

Sasuke bế Sakura trên tay, đôi chân cứng nhắc vô thức bước đi trên con đường không biết đã bao lâu rồi cậu không còn đến. Những hạt mưa rơi xuống ngày một nhiều hơn, đồng thời như càng thêm trĩu nặng dần.

Nhưng Sasuke dường như lại không hề quan tâm đến điều ấy. Bàn tay cậu dùng sức siết chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Sakura, bầu trời âm u của cơn mưa hình như đã làm gương mặt cô càng thêm tối đi hơn vài phần.

Bước chân của Sasuke đột ngột dừng lại, trước mặt cậu hiện tại là một ngôi nhà có kiến trúc của Nhật thời cổ xưa - một thứ không hề có mặt hay tồn tại trong trí nhớ của cậu. Nhưng điều kì lạ là Sasuke lại chẳng cảm nhận được chakra của bất kì ai cả, như thể đây là một căn nhà vô chủ vậy.

Sasuke nhíu mày, dường như cậu có thể cảm nhận được một chút chakra mỏng manh còn sót lại của Sakura, nó lờn vờn quanh khu vực này, nhưng thật sự quá mờ nhạt.

Những giọt mưa rơi xuống mặt cậu, rồi chạy dọc xuống dưới cằm. Sasuke cau mày, đôi chân tiếp tục cất bước, hướng về phía ngôi nhà mà đi đến.

Sasuke đặt Sakura xuống, để cô ngồi dựa vào cánh cửa trượt. Còn mình thì đồng thời ngồi cạnh bên cô, bàn tay cho vào trong lồng ngực, lấy ra một bức thư được giữ kĩ đến mức gần như khô ráo.

Bất chợt, Sasuke đảo mắt sang phía Sakura. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, tựa như đang chìm vào giấc ngủ say. Trong vô thức, Sasuke đưa tay lên, vén lọn tóc của cô ra sau tai.

Tobi ngồi trên vách núi cao, cạnh bên là Sasuke với đôi mắt đã được băng bó.

"Mắt của cậu đã ổn hơn rồi chứ ?" Tobi ra vẻ quan tâm thăm hỏi.

"Nó đã không còn đau nữa rồi" Sasuke thẳng thắng trả lời.

Phía sau lớp mặt nạ, Tobi bỗng dưng cười cợt không rõ nguyên do.

"Sasuke, cậu đã từng yêu một ai đó chưa ?" Tobi thắc mắc.

"Chưa từng" Sasuke lạnh giọng đáp lại.

"....Còn ta, ta đã từng yêu một cô gái" Dứt lời, mắt anh hơi cụp xuống.

"Ta vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc ta ôm thân xác lạnh lẽo của người ta yêu trên tay mình. Khi ấy, ta cảm thấy thế giới trong ta thật sự đã chết đi rồi"

Bàn tay Sasuke nhẹ miết lấy bìa thư, lòng chần chờ nửa vời một hồi lâu rồi mới dứt khoát quyết định mở ra.

Dòng chữ nắn nót của Sakura hiện ra trước mắt cậu, có chút gì đó tinh nghịch hệt như những ngày hai người còn cùng đội. Dẫu đã qua bao lâu rồi, nhưng nét chữ của Sakura vẫn trẻ con như vậy.

"Vậy là bức thư này đã đến được tay cậu rồi nhỉ, Sasuke kun ? Thật mừng vì chính tay cậu đã nhận được bức thư của tớ, và càng khiến tớ hạnh phúc hơn chính là cậu đã quyết định đọc nó đấy.

Sakura, tớ cần cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ