Chapter 9: Phát hiện

2.5K 167 41
                                    

Sakura đứng một mình tựa người vào lang cang trên sân thượng của học viện, thư thả nhắm mắt. Rốt cuộc thì sau cái lần nói chuyện với Sasuke vào hồi 5 giờ sáng, cô cũng chẳng có ngủ lại được, thế là cứ thức luôn tới sáng...

Hôm nay vốn là ngày nghỉ, vậy nên chẳng có học sinh hay giáo viên nào ở đây cả, cũng vì thế nên Sakura mới hẹn gặp Naruto ở chỗ này. Nhắc tới tên ngốc đó, giờ cũng đã trễ hẹn gần nửa tiếng, thế mà vẫn chưa đến đây nữa.

"Để xem, sao các em không giới thiệu về bản thân trước ?" Kakashi lên tiếng.

"Giới thiệu sao ? Bọn em biết nói cái gì bây giờ đây ?" Sakura thắc mắc.

"Thì cái em thích, ghét, ước mơ hay sở thích chẳng hạn ? Những thứ giống như thế ấy..." Kakashi khoanh tay, giải thích.

"Này này, sao thầy không tự giới thiệu về bản thân mình trước ?" Naruto tò mò.

"Thầy ư ? Thầy là Hatake Kakashi. Thầy không có ý định nói cho các em biết về cái thầy thích hay không thích... cũng như ước mơ"

Naruto và Sakura nghe xong liền tròn mắt bất ngờ, Sasuke cũng có cảm giác như thế, nhưng cậu lại không có biểu hiện lộ liễu như hai con người kia.

"Thầy cũng có vài sở thích..." Kakashi bày ra vẻ suy tư nghĩ ngợi gì đó.

"Vậy ra chúng ta chỉ biết được mỗi cái tên" Sakura đen mặt, thì thầm to nhỏ với Naruto.

"Đúng" Naruto gật đầu đồng tình.

Sakura nâng cánh môi, hơi mỉm cười khi nhớ lại những ký ức ấy.

Thật hoài niệm...

Mới đây mà hơn 4 năm đã trôi qua rồi, mọi thứ đã thay đổi...

Bốn chúng ta đã không còn là một đội, cũng chẳng còn đi chung một con đường nữa

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí của mùa xuân đang đến. Tóc Sakura bị gió thổi đến bay tán loạn, nhưng cô cũng không có biểu cảm bực mình, chỉ là vẫn mặc kệ, để nó muốn thổi sao thì thổi. Dù cho nó có thể làm tóc cô rối, nhưng cô vẫn không quan tâm.

Sakura vốn đã khác xa so với lúc nhỏ, đã không còn quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa rồi. Bởi, giờ cô có quan tâm đi chăng nữa, thì để ai để ý cơ chứ ? Người cô muốn họ để ý, vốn đã không còn ở đây nữa rồi, và cũng sẽ không bao giờ ở đây để ý đến cô nữa...

"Em là Uzumaki Naruto. Em thích mì ăn liền, nhưng em thích mì ở quán Ichiraku mà thầy Iruka mời em hơn. Em ghét nhất là phải chờ ba phút để mì chín. Sở thích của em là ăn và so sánh các loại mì. Ước mơ của em là trở nên vĩ đại hơn so với các Hokage. Em sẽ khiến mọi người công nhận sự tồn tại của em"

Naruto, ước mơ của cậu đã hoàn thành được hơn một nửa rồi

Mọi người đều đã công nhận cậu... và tớ nghĩ...

Việc cậu trở thành một Hokage...cũng chỉ là trong tương lai không xa mà thôi

Gió đã ngừng thổi, cây cối cũng đã chẳng còn lay động theo từng đợt rung chuyển, cảnh vật lại trở về vẻ êm ả như lúc ban đầu.

Sakura, tớ cần cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ