Chapter 15: Ký ức

2.9K 220 130
                                    

"Được rồi, như vậy sẽ ổn thôi" Sakura cắt đi phần băng gạc còn dư trên cánh tay người đàn ông sau khi đã băng bó.

"...Cảm ơn" Người nhẫn giả đó hơi cúi đầu với Sakura, rồi mới ôm cánh tay bị thương đã được băng bó từ từ đi ra ngoài.

"Cẩn thận nhé" Sakura nói với theo.

"...Người tiếp theo" Sakura hơi giật mình khi nhìn thấy người đang tiến vào.

"Neji à ?" Sakura hơi cười.

Sakura cẩn thận dùng băng gạc băng bó cho tấm lưng đang bị thương của Neji. 

"Như vậy thì những vết thương bên ngoài sẽ ổn thôi" Sakura nhẹ thở phào khi quá trình băng bó đã kết thúc.

"Hãy cố gắng nghỉ ngơi nhé. Đặc biệt là mắt của cậu. Tớ có một lời khuyên chân thành cho cậu, đừng nên lạm dụng chúng quá" Sakura nhăn mặt khi thấy Neji ôm lấy hai mắt.

"Không dễ như vậy đâu... Nhiệm vụ của tớ là phát giác ra những thứ di chuyển nhanh hơn bình thường và thông báo cho sở chỉ huy, nhằm tạo thêm cơ hội cho chúng ta. Để được như vậy thì mắt tớ buộc phải làm việc hết sức" Neji giải thích.

"Tớ biết, nhưng trong khi cậu đang ở đây..." Sakura còn chưa kịp nói hết, thì Neji đã lên tiếng cắt ngang lời cô.

"...Cám ơn nhé" Dứt lời, Neji liền đứng dậy rời đi.

Sakura hơi nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Neji.

"Cậu đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi" Sakura nói với y nhẫn trợ lí của mình.

"Vâng" Người nọ cúi đầu với Sakura rồi nhanh chóng đi khỏi lều, để lại một mình Sakura ở đó.

Nốt ruồi đó...

Sakura trước đây đã từng băng bó cho Neji không ít lần, vậy nên tất nhiên cũng sẽ chú ý những đặc điểm quan trọng trên người cậu. 

Tuy bề ngoài cô có vẻ là người hay tùy ý, nhưng thực chất lại là người rất chú trọng những chi tiết nhỏ xung quanh.

Neji vừa từ lều của cô đi ra, không hề có nốt ruồi ở phần gáy sau cổ như Neji mà cô từng băng bó lúc trước...


Ngoài lều trại, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từng hồi. Cửa lều tập trung của các y nhẫn được vén ra, một người đàn ông thuộc đội ngũ của nhẫn giả làng Đá - trên người đang mặc loại áo khoác đặc trưng của y nhẫn, hoảng hốt chạy vào thông báo tin khẩn.

"Không hay rồi. Toyosa, Takemaru và Hino đều chết cả rồi. Có ai đó đã ám sát họ" Người đàn ông hét lên thất thanh.

"Sao cơ ?" Tất cả mọi người trong lều đều đồng thời chấn động.


"Chuyện gì vậy ?" Sakura liếc nhìn ba xác chết đã được phủ kín bằng một tấm vải trắng ở trước mặt.

"Có điệp viên đã thâm nhập vào trại của chúng ta, mục tiêu là các Jounin bị thương. Nhưng làm thế nào có thể chứ... Muốn vào được đây, thì chakra của mọi người đều phải được xác minh cơ mà" Một y nhẫn lên tiếng.

Sakura, tớ cần cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ