Chapter 1. Gánh nặng mang theo

8.2K 315 39
                                    

"Sasuke, ta nghĩ là ta sẽ cho cậu vài lời khuyên. Cô gái đó..." Tobi nghiêng đầu, nhìn về phía Karin đang nằm thoi thóp.

"Nếu không cần nữa thì kết liễu đi. Cô ta đã biết quá nhiều về chúng ta."

"Chúng ta ? Tôi cùng phe với ông từ khi nào vậy ?" Sasuke thắc mắc liếc về hướng Tobi đang đứng.

"Sao cũng được." Anh thật không biết nói gì thêm nữa, hay nói đúng hơn là anh chẳng hề muốn tranh luận với cậu nhóc này chút nào. Giờ không phải là lúc thích hợp để tán gẫu hay tranh cãi vào một việc chẳng đâu vào đâu như thế.

"Tạm biệt" Tobi dùng Sharingan tự hút bản thân mình cùng xác Danzo vào một chiều không gian khác, rồi biến mất.

Sasuke đứng ở phía bên kia, trầm ngâm nhìn Karin một lúc lâu rồi mới quyết định nhảy qua đó. Karin nằm dưới đất, khó khăn hít thở vì vết thương lớn ở ngực do cậu vừa gây ra lúc nãy. Sasuke cứ thế từng bước từng bước, lạnh nhạt tiến về phía cô.

Ngày trước, Karin đang tham gia vòng 2 của cuộc thi Chunnin ở khu rừng tử thần. Lúc ấy cô đã bị một con gấu lớn tấn công trong khi lạc mất đồng đội.

"Này... mọi người đâu hết rồi ?"

Con gấu kia nhe răng nhè dãi, rống lên một tiếng lớn, rồi càng ngày càng tiến lại gần Karin hơn.

Bỗng nhiên con gấu đó bất ngờ há miệng thật to, bổ nhào về phía cô. Karin hoảng loạn, theo bản năng liền cầm cuốn địa thư cố gắng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nó nhưng lại không may bị vấp phải một cành cây lớn khiến cô bị ngã và không thể chạy tiếp được nữa.

Karin bất lực, lúc đó chỉ biết nhắm mắt bịt tai, mặc cho số phận an bài. Nhưng đúng lúc tưởng chừng như mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng thì bỗng có một chàng trai xuất hiện, đánh bại con gấu đó, cứu thoát cô trong gang tấc.

Karin từ từ hé mắt nhìn cậu, nhưng do làm rơi mất cặp mắt kính nên cô chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì.

"Quyển của cậu cũng là địa thư à ?"

Karin mở mắt thật to, chớp chớp mắt vài cái, nhưng bóng hình cậu vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, không sao thấy rõ được.

Kính của mình

Karin với lấy đôi mắt kính cách trước mặt cô không xa, rồi nhanh chóng đeo vào, vừa nhìn rõ được gương mặt cậu, cũng là lúc cậu chuẩn bị rời đi.

"Tạm biệt"

"Vĩnh biệt" Sasuke mở to đôi mắt đầy máu nhìn Karin rồi thi triển Chidori.

Karin khẽ đẩy gọng kính để nhìn rõ gương mặt cậu, quá khứ và hiện tại như hòa làm một khiến cho tim Karin cảm thấy nghẹn ngào khó thở đến cùng cực. Cậu bé năm đó với chàng trai hiện giờ, Karin thật sự không còn nhận ra, cũng không thể nào phân biệt được nữa rồi.

Ước gì... mình được nhìn lại khuôn mặt đó, một lần nữa thôi...

Sasuke, chakra của cậu... lạnh quá...

Sakura, tớ cần cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ