Sasori chậm rãi thức dậy, hơi lười biếng híp mắt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh. Anh mỉm cười, yên lặng lắng nghe từng tiếng thở đều đặn của cô.
"Lúc nhìn em ngủ thế này, trông thật yên bình làm sao. Hoàn toàn khác hẳn với cái dáng vẻ hung dữ hổ báo của em lúc đòi giết chết ta" Sasori cười cười, bàn tay đang vuốt ve mái tóc dần di chuyển xuống đôi mắt còn khép lại vì say ngủ của cô.
"Ánh mắt của em khi nhìn hắn, luôn chất chứa đong đầy sự dịu dàng. Không thể phủ nhận, ta quả thật đã cảm thấy rất ghen tị với hắn" Ngón tay thon dài của anh trượt xuống sóng mũi cao nhỏ của cô, nhẹ nhàng trêu đùa.
"Còn cả đôi môi ngọt ngào này nữa, nó chỉ luôn thốt lên cái tên đầy nguyền rủa của hắn. Ta đã ước, giá như em có thể một lần dùng nó để gọi tên ta" Chạm khẽ vào môi cô, Sasori có cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua cơ thể, cảm giác vừa khô nóng lại vừa kích thích, khiến anh không kiềm chế được mà dần áp sát mặt mình vào mặt cô, nhắm đến đôi môi kia mà hướng tới.
Tưởng như chỉ cần dùng sức nhúc nhích thêm một chút nữa, thì anh đã có thể chạm vào đôi môi anh vẫn hằng mong muốn thì Sasori bỗng đột ngột dừng động tác của mình lại, miệng bất đắc dĩ cười khổ.
"Ta đã nói rồi, ta là một người đàn ông chân chính, ta sẽ không bao giờ lợi dụng lúc em không biết gì mà cố tình giở trò với em. Cùng lắm thì ta sẽ đợi, đợi đến khi em chấp nhận ta" Sasori lại lần nữa áp sát người mình vào Sakura, khẽ hôn lên vầng trán của cô đầy yêu chiều.
Còn người thiếu nữ bị người ta lợi dụng ăn đậu hũ từ nãy đến giờ kia, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.
"Đã đến lúc tạm biệt rồi, nếu không khi em thức dậy mà bỗng nhiên nhìn thấy ta, lại bị dọa đến ngất mất" Sasori luyến tiếc rời đi, trước khi đi vẫn không quên đắp chăn ngay ngắn lại cho cô, phòng hờ cô lại bị cảm lạnh.
"Thật muốn kéo em ra khỏi chăn rồi đánh mắng cho một trận mà"
Đừng nhìn Sakura bình thường có vẻ "lép" mà tỏ vẻ xem thường. Thật ra cơ thể của cô có tỉ lệ vô cùng đẹp, ngực cũng không đến nỗi quá nhỏ, chỉ là để thuận tiện cho việc làm nhiệm vụ, Sakura buộc phải mặc thêm một lớp nịt ngực thôi. Vậy nên bây giờ, khi cô chỉ mặc độc mỗi một bộ đồ lót thì Sasori tất nhiên có thể thấy rõ từng ưu điểm của cơ thể cô.
Vai thon, xương quai xanh đẹp, cỡ ngực vừa phải, eo nhỏ, mông cong, chân thon thả, da trắng hồng, làm sao mà có thể bảo một người trai tân như anh chịu nổi cái kích thích này trong thời gian dài khi mà cứ phải liên tục tiếp xúc với cái cơ thể dễ gây kích thích này của cô cơ chứ ?
Em đúng là chỉ giỏi mỗi khoản hành hạ ta
Sakura lười biếng rúc người vào chăn, luyến tiếc chút ấm áp còn lại. Rồi chợt như nhận ra điều gì đó, cô bật dậy, hốt hoảng nhìn sang chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.
"9 giờ sáng ? Đùa hả trời ?" Sakura kinh hãi, thiếu điều muốn tự vả cho mình vài cái tát để nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng thật may là cô đã kịp lấy lại lí trí trước khi cô thật sự thực hiện cái ý tưởng ngu ngốc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura, tớ cần cậu
ActionSummary: 1 tháng sau trận chiến với Sasori, Sakura mới phát hiện ra bản thân mình bị trúng độc, nhưng đã quá muộn màng cho tất cả.... Author: Jami Category: Team 7, Sasusaku, Sasosaku, Fanfiction,... Note: • Cre bìa: updating... • Bìa được sử dụng...