START

445 20 3
                                    

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 17

Sáng hôm sau. Nhất Bác vẫy còn nồng trong giấc mộng xuân. Tiêu Chiến đã sớm thức dậy tắt đi chuông báo thức cho cậu nhỏ ngủ yên giấc. Anh xuống bếp tự tay chuẩn bị buổi sáng cho cậu và anh. Đương nhiên trước khi rồi khỏi giường không quên đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào, chúc buổi sáng tốt lành.

Sư tử đáng ghét, hung dữ thế nào. Lúc ngủ ngoan sẽ trở nên đáng yêu lạ thường. Ánh ban mai dọi qua khe cửa thèm thuồng liếm trên gương mặt cậu nhỏ khiến cậu tự giữ mình vươn tay che đi ánh nắng soi vào mắt. Đôi mắt li ti hé mở đến rõ tròn mới nhìn xung quanh. Trong căn phòng nhỏ gọn màu trắng ngã vàng nhạc. Cậu nở một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên có cảm giác thỏa mái yêu đời đến vậy. Cậu vệ sinh cá nhân xong mới từ từ xuống lầu nhìn góc bếp lại mỉm cười hạnh phúc. Cậu vào trong ôm lấy anh từ phía sau, khẽ nguấy đầu trên vai anh thủ thỉ

-" Bảo Bảo, dậy sớm vậy?"

Anh giật mình, tháo tay cậu ra :" vệ sinh chưa?"

-" Đương nhiên là rồi" cậu nhìn anh còn cọ tay cảng lấy ta tháo đòi ôm.

Anh xoay người mang hai đĩa bánh mì rán bơ cả thịt xíu thơm phức lại đặt trên bàn. Cậu vẫn bám vào eo anh mà theo từng bước. Anh bảo

-" mang sữa lại đi".

-" được".

Cậu vừa ăn vừa cười nói :" anh thấy thế nào?"

-" thế nào là thế nào?" Anh hỏi.

-" chúng ta đấy"

-" chả thế nào cả" anh trả lời cho có, vẫn ăn rất nghiêm túc.

Cậu thấy nhàm liền đưa chân cọ cọ chân anh dưới bàn, mắt trên lại đưa tình chờ anh sang.

-" Bảo Bảo không thấy giống cặp vợ chồng mới cưới sao?".

Anh gằn giọng:" đấy đấy, em chê ăn bánh mì không nó muốn anh thêm đòn sao?".

-cậu nghiên người nghé sát vào mặt anh:" Bảo Bảo không đánh em đâu, đánh rồi em có mệnh hệ gì anh góa phụ rồi"

-" em nói nghe mà không vô lý à? Sống chết của em không liên can tới anh nha"

-" ăn chung, ở chung thành vợ chồng thế này rồi mà không liên quan à, ai tin?"

-" không có căn cứ, luật nào có quy định sao?"

-" không có thì chúng ta lập đi" Nhất Bác vui vẻ trả lời.

-" anh không hứng thú" nói rồi anh im lặng ăn.

Cậu càng buồn thôi chả muốn phiền, im lặng ăn hết phần của mình. Anh rửa chén cậu cũng rửa, anh lau quét nhà cậu cũng xách nước chạy theo.

-" em nghỉ đi, nhà nhỏ mình anh lau được rồi".

-" cùng làm, cùng nghỉ." Cậu đáp

Anh im lặng làm tiếp, cậu vừa lâu dọn vừa lại dùng vai huýnh vai anh. Anh nhìn cậu

-" gì vậy?"

Cậu cười ngọt:" nhà này anh ở mình hả?"

-" ừ"

-" em dọn tới đây ở với anh được không?"

[BJYX] LỜI HẸN THANH XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ