NGOẠI TRUYÊN II

333 18 0
                                    

NGOẠI TRUYỆN II

Sáng hôm sau, anh như thường lệ dậy sớm nấu ăn cho cậu. Cậu vẫn con mê ngủ, anh đã nhìn cậu trước khi xuống lầu. Nấu xong anh xếp ra bàn, rồi ngồi ăn một mình. Vì hôm nay có cuộc họp nên phải lên công ty. Vừa ăn anh vừa xem điện thoại sắp xếp lịch công việc. Cậu lục đục tỉnh dậy hai đi xuống trong dáng vẻ lượm thượm. Tiếng bước chân khiến anh ngước lên nhìn cậu nhỏ. Nuốt không nổi, vừa buồn cười vừa than khổ.

-"em đánh răng rửa mặt chưa mà xuống đây?" Anh hỏi cậu

Cậu dụi mắt tiếng thẳng lại bàn ăn, ngồi xuống nói:" ăn xong rồi đánh cũng được".

Nhớm mày tròn mắt không tin nổi. Anh kéo cậu đứng dậy rồi đem lên phòng đánh răng cho cậu. Cậu hơi ngạc nhiên như lười vận động nên đẻ anh làm cho mình. Anh làm xong còn chưa nhận được câu cảm ơn, cậu đã ăn sạch phần thức ăn buổi sáng của mình rồi.

Anh cũng vôi lấy áo khoác và cặp chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu lại ngơ ngác:" anh đi sao? Tôi còn ở đây mà?"

-anh mỉm cười đáp:" anh đi một chút sẽ về ngay. Ở nhà chơi, đừng đi lung tung lạc đường đấy"

-" anh là vệ sĩ chứ đâu phải bố tôi. Xem tôi như con nít không bằng"

Anh bật cười, chợt nhớ rút điện thoại trong túi ra đưa cho cậu:" có gì liên lạc. Tôi đi đây"

Cậu cầm điện thoại ánh mắt ghét bỏ nhìn anh đi. Xong như được trả tự do, ngồi ghế sofa vừa ăn nho vừa chơi điện thoại. Chán rồi nhìn quanh nhà lấy ván trượt ra chơi, đến lúc mệt ngồi nhìn rồi lại đổi trò.

Anh đến công ty, họp xong lại ghé sang các công ty con kiểm tra tình hình một lượt. Vừa nhắc nhở nhân viên, quan tâm các thực tập sinh. Tuy anh đã ít nói hơn trước rất nhiều nhưng vẫn rất ấm áp, truyền nhiệt cho mọi người.

Đi mãi đến khi cô trợ lý tìm anh bảo cùng ăn trưa, anh giật mình nhớ cậu nhỏ còn ở nhà nên bỏ hết mọi việc, tức tốc chạy về nhà. Vừa vào đã thấy được mức độ phá của đứa trẻ 33 tuổi là thế nào rồi. Đưa mắt tìm cậu trong đống lộn xộn, thấy cậu thả người nửa ghế nữa sàn. Anh bật cười, lắc đầu lại đỡ cậu dậy nằm cho ngay ngắn. Vào nấu cơm xong rồi quay ra dọn dẹp.

Cậu thức dậy thấy anh đang lau nhà liền nói:" lau làm gì, đi mãi cũng dơ lại thôi"

-" em ngày không tắm chịu được không?"

-" cái sàn nhà liên quan gì đến tôi"

Anh nhìn cậu bất lực, thả cây lau sàn xuống đi lại cậu kéo cậu đi một mạch vào bàn ăn. Cậu còn không hiểu chuyện gì cả thiên đường đã bày ra trước mắt.

Đôi mắt tròn xoe, sáng rực chẳng nói lời nào lại ăn tới tấp. Anh nhìn cậu cứ tưởng bị bỏ đói chục ngày rồi.

-" ăn từ từ thôi. Không ai dành đâu"

-" anh nấu ăn ngon thật, như cơm mẹ tôi nấu vậy"

Anh hơn ngạc nhiên, vì đồ ăn của anh cái nào cũng thêm chút ớt. Mẹ cậu thì không. Anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi lại :" em thấy giống cơm mẹ em nấu sao? Hôm qua mới ăn đấy"

[BJYX] LỜI HẸN THANH XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ