CHAP 47
Cả 4 người rời đi, anh nhìn mục sư ra hiệu tiếp tục hôn lễ Mục sư chần chừ một lát rồi hỏi
-" Tiêu Chiến, và Trình Tinh Tâm, hai con đến đây kết hôn với nhau hai con có bị ép buộc không?"
Nếu các cặp bình thường thì sẽ chẳng hỏi câu hỏi vòng vò này, nhưng vì vụ việc vừa rồi mục sư buộc phải hỏi lại.
Anh nuốt một hơi rồi đáp :" có"
Đến lượt cô dâu, cô ấy chần chừ nhìn anh rồi đáp:" không ạ"
Ai cũng trố mắt nhìn, mẹ cô cũng hoảng hốt :" Tâm Nhi, con nói gì vậy?"
Cô mỉm cười nhìn anh :" em xin lỗi, có vẻ em nhầm lẫn giữa Thần tượng và tình yêu rồi. Anh đi đi, đuổi theo cậu ấy chắc còn kịp."
Anh nhìn cô vừa vui vừa có lỗi :" cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"
Anh vừa định quay lưng rời đi cô lại gọi:" Lão Công, có thể cho em ôm anh lần cuối không? Không lâu đâu"
-anh bật cười tiến đến ôm cô một giây đã rời ra. Cô đưa bó hoa trên tay mình cho anh :" nhớ hạnh phúc đấy"
Nói rồi cô mỉm cười nhìn anh rời đi.
Cả hội trường ngơ ngác không hiểu tiệc cưới kiểu gì lại cứ bị xoay mòng mòng đến chóng mặt như thế này.
Còn Nhất Bác đi ra gặp bố mẹ và anh Lạc. Cả đám fan đang kịch liệt batle. Bố mẹ nhìn anh chẳng biết nói gì. Cậu lên siêu xe, không cho các anh đi theo. Một mình phóng xe rời đi.
Bố mẹ hỏi Hàm Ca:" vậy là sao?"
-" Cứ để cậu ấy yên tĩnh đi" Hàm Ca đáp
Vỹ ca lo lắng:" nhưng cậu ấy chạy tốc độ như vậy rất nguy hiểm.
Phong ca bịt miệng anh lại:" đừng nói vớ vẩn"
-" Nhất Bácccc.... Nhất Bác...." Tiêu Chiến từ bên trong chạy ra nhưng cậu đã đi rồi. Anh vội vàng lấy xe của bố mẹ cậu đuổi theo. Nhưng căn bản không thể nào đuổi kịp. Sao lại ngu ngốc tặng cho cậu để cậu chạy giờ đuổi không kịp chứ?
Vừa qua hai trạm đèn đỏ, dòng xe cộ bỗng nhiên dừng hẳn lại. Anh sốt ruột xuống xe hỏi chuyện, công an giao thông nói
-" đoạn đường này mới xảy ra tai nạn, rẽ hướng khác đi".
Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai, cậu băng qua dòng người để đến phía hiện trường môi lẩm bẩm cầu xin không phải là Nhất Bác, cầu xin cậu bình an. Nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc xe đang nằm giữa gầm xe tông tơ nơ anh trợn mắt há hốc mồm
-" NHẤTTTTT.... BÁCCCCC...." Hai tiếng vang lên cắt đứt lòng người. Âm thanh vang vọng thấu thiên thanh. Anh chạy đến bên cậu ôm cậu vào lòng giữa vũng maú lên lang khắp mặt đường vừa khóc vừa gọi tên cậu.
Cậu mở mắt nhìn anh nở một nụ cười mãn nguyện, cánh tay cực nhọc móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở nó ra lấy bên trong một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cậu đặt làm cặp với anh.
-" cưới em, được không?"
Giọng nói yếu ớt không có lấy một chút hơi nhưng vẫn cố gượng chờ anh đưa tay cho mình. Anh khóc không ngừng, gật đầu đưa tay mình cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] LỜI HẸN THANH XUÂN
Fanfictionlại là truyện thanh xuân của BJYX nha cả nhà. ko thích thì xin lượn đi ạ. hì. cái này chỉ viết từ nhỏ, thuở nhỏ đến thanh xuân thôi. cho là phần 1 của các tập truyện thanh xuân trước đi ạ. Truyện dựa trên chất xám, là hư cấu, không có thật. don't...