LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 1.Tại quán Bar XX. Một bàn tiệc rượu sát phía góc để khuất dư luận. Cậu thanh niên vốn rất ghét ồn ào, lòe loẹt của ánh đèn ma lực đen tối này nên rầu rỉ ngồi một cục. Cậu là Vương Nhất Bác, mới về nước được hai hôm. Vì phải tạo quan hệ giao thiệp, tạo đường đi cho tương lai trong giới showbiz này nên buộc cậu phải đi đến nơi chán ghét này thôi.
-" uống đi, Nhất Bác" ông giám đốc nói.
Ông giám đốc của công ty YG hiện tại đang đào tạo cho nhóm của cậu.
Cậu nói:" không uống".
Ông cố đưa ly rượu tới trước mặt cậu như buộc cậu uống, còn hất cằm nháy mắt với các "em nhỏ" ra hiệu phục vụ cậu.
-" đã vào đây lại không uống, chẳng nể mặt tôi chút nào vậy?" Ông giám đốc cố thách thứ cậu.
Vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng ông là giám đốc của cậu buộc cậu phải hạ người thôi. Cậu đưa tay nhận lấy ly rượu nuốt chửng một hồi. Chẳng hiểu sao các anh trong nhóm lại uống thản nhiên đến vậy, cậu không thích vị chát đắng của rượu tý nào. Mà rượu càng đắt vị càng gắt, cậu nhăn mặt nuốt ực một tiếng. Đưa mắt liếc nhiền ông giám đốc, cậu chợt thấy ánh mắt không bình đang nhìn mình đầy tâm địa. Cậu đoán * e là trong rượu có thứ dơ bẩn* cậu liền bóp mạnh tay khiến chiến lên vỡ ra. Nụ cười xảo huyệt trên miệng ông ta khiến cậu nghiến răng trừng mắt rồi bỏ đi. Vì không thể làm gì được.
Ông ta nhìn theo cười đắt ý:" xem cậu chạy đi đâu?"
Ông nói vậy vì tư trang hành lí của cậu đều được ông quản lý. Ông muốn hại cậu, hay chí ít là thu phục cậu. Bởi trong nhóm anh em người thì biết ngọt miệng nịnh bợ, kẻ làm lơ cắn răng chịu, kẻ nữa thì bằng mặt không bằng lòng. Riêng cậu thì dứt khoát, có quang điểm riêng. Cậu không nịnh bợ lời ngon ngọt hay cậy dựa ai. Ông thấy cậu có tài nhưng tính tình không vừa mắt đương nhiên, ăn không được phải phá. Đấy là gốc mâu thuẫn của hai người.
Cũng trại quán bar đó, một nhóm thanh niên đang vui vẻ uống rượu cùng mấy em xinh tươi, riêng một chàng trai là không chạm em nào. Anh có nụ cười tỏa nắng, gương mặt thân thiện nhưng lại đẹp đến nghịch thiên. Họ là nhóm thiết kế thành lập cũng được 4 năm rồi, được vài hợp đồng nhỏ lẻ, hôm nay được hợp đồng lớn mới nên ăn mừng thôi. Bạn anh ghẹo
-" Tiêu Chiến, xem mấy cô này ngắm cậu mê mệt rồi, cậu chọn đại một em cho thỏa lòng đi".Anh cười đáp:" haizzz... mấy người cứ chơi thỏa mái đi, tôi trả tiền đủ rồi. Còn mấy hàng này... /lắc đầu/ tôi không sài".
Các cô gái lại massage cho anh khiến anh rùng người ớn lạnh, bạn anh cười bảo:" Con trai cả mà. Cần đoan chính quá vậy không lão đại? Hahaha".
Anh đứng phắt dậy, lấy trong túi chiếc thẻ của nhóm đặt lên bàn :" chơi cho đã đi, nhớ về khách sạn ngủ sớm đấy. Tôi mệt rồi, về trước đây". Nói rồi anh ra về.
-Hạo Hiên:" ê.. Tiêu Chiến.."
-Trác Thành:" lão đại, chỉ đùa xíu thôi mà"
- Kế Dương :" làm lão đại giận rồi đấy, thôi chơi đi xíu về xin lỗi"
.
.
.
.
Nhất Bác vừa chạy ra khỏi quán Bar đã khẳng định trong rượu thật sự có thuốc. Cậu cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên rồi, đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu nghĩ mình phải tự giải quyết. May mắn là kế bên đó có khách sạn, cậu phóng một mạch đến đó, tay chân run rẩy không phải vì lạnh, mà vì chống cự với sự bắt đầu của thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] LỜI HẸN THANH XUÂN
Fiksi Penggemarlại là truyện thanh xuân của BJYX nha cả nhà. ko thích thì xin lượn đi ạ. hì. cái này chỉ viết từ nhỏ, thuở nhỏ đến thanh xuân thôi. cho là phần 1 của các tập truyện thanh xuân trước đi ạ. Truyện dựa trên chất xám, là hư cấu, không có thật. don't...