CHAP 39

228 12 0
                                    

Đang cùng đoàn đi làm từ thiện, cậu nhắn tin cho anh.

"anh làm có mệt không?"
"Trả lời tin nhắn em đi"
"Em nhớ anh rồi"
"Hựm, bơ em sao?"
[Icon]
[Icon]
[Icon]
[Icon]

Một lát sau đoàn về trại nghĩ ngơi, anh lấy điện thoại từ chị trợ lý mới rep tin nhắn của cậu

" không mệt lắm, anh chỉ đi làm từ thiện thôi, cũng khá rảnh rỗi. Em không bận nhảy sao mà nhớ anh? Hahaha."

Cậu rep ngay tức khắc :

"Đang tập nhảy. Não nhảy tim nhớ. Thấy em giỏi không?"

Anh mỉm cười, trả lời:" giỏi, giỏi, Lão Vương nhà ta giỏi nhất. Lợi hại"

-Cún Con:" Tối anh về đâu?"

Bảo Bảo:"nhà chứ đâu?"

-Cún Con:"Thượng Hải hay Bắc Kinh?"

-Bảo Bảo:" bây giờ gần Thượng Hải hơn, nên chắc là về Thượng Hải".

Cún Con:" được, tối em về. Anh chờ em đó"

Bảo Bảo:" Cần anh qua đón không?"

Cún Con:" thật vậy sao? Lão Tiêu tuyệt nhất"

Bảo Bảo:" được rồi, tới giờ anh qua đón rồi đi ăn tối luôn".

-Cún Con:" yêu anh"

Tắt điện thoại anh nói với trợ lý:" chiều qua đón Nhất Bác, chị thu xếp với trợ lý của cậu ấy giúp em. Cả anh Lạc nữa, không nên để dân mạng thấy".

-" được, chị biết rồi" chị trợ lý đáp.

Anh uống ngụm nước lọc lại nhớ gì đó, anh lại nói:" ở đây có trạm y tế nào không?"

-" cậu bị làm sao?" Trợ lý lo lắng

Anh lắc đầu:" không, chỉ là cậu nhỏ luyện tập nhiều dễ đổ bệnh. Em muốn mua một ít thuốc"

-" được rồi, cậu ở đây, tôi đi mua".

-" không đâu, chị nghỉ đi, em tự đi. Sẽ về ngay thôi".

Nói rồi anh rảo mắt nhìn xung quanh rồi né tránh máy quanh chạy đi ra trạm y tế

-" lấy tôi một ít kẹo ngậm ho. Ít thuốc bổ, thuốc canxi, trợ tim. Bù nước, giải nhiệt"

Nhân viên nhìn liền nhận ra anh, tủm tỉm cười:" anh nói từ từ ạ, anh muốn kê đơn hay mua riêng lẻ từng loại ạ?"

Anh lẩm bẩm một mình, rồi đáp:" lấy riêng đi, lấy thuốc không đắng nhé. Kẹo ngậm kiểu que mút lấy tôi một hộp."

-"vâng, anh đợi chút". Đáp rồi cô lấy thuốc cho anh.

Anh trở về lén giấu vào va li rồi tiếp tục hoạt động.

Đến tối, đoàn về ăn cơm, anh chỉ tham dự đầu bữa. Giữa bữa đã kín đáo rời đi. Từ chỗ anh sang cậu đi bằng xe tư nhân hết 4 tiếng, anh ngồi trên xe vừa coi video của cậu. Sắp đến nơi, cách đó khoảng chừng hai cây số, anh Lạc đã đợi sẵn thay xe xong, anh ngồi ghế cuối, các anh chị lấy vải đen che đi kính xe. Đến trước sảnh đón cậu, cánh cửa mở cũng có hạn.

Thấy anh cậu lại đỗ bệnh con nít, cánh cửa khép lại cậu liền xuống ngồi cạnh anh

Anh đưa tay sờ trán cậu :" có mệt không?"

[BJYX] LỜI HẸN THANH XUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ