NGOẠI TRUYỆN III
Tiêu Chiến tranh thủ về sớm nấu tối để mời Dương Mịch ăn cùng. Về thấy hai người vẫn mãi chơi game, sọt rác còn bốc mùi. Anh biết hai người này lười mà, im lặng đi đổ rác rồi vào bếp nấu ăn trong bộ đồ vest rất đẹp trai.
Cậu vì cậu chuyện của chị Mịch kể mà cứ nhìn anh. Mịch Tỷ phải nhắc đi nhắc lại. Hai người lén lút làm điều bí mật gì đó.
-" Chị Mịch vào ăn cơm cùng bọn em đi. Đừng chơi nữa. Chơi cả ngày không chán sao?"
Cả hai người bỗng nhiên thân thiết lạ thường. Vui vẻ vào ăn cơm. Ăn xong Dương Mịch còn nhaý mắt với cậu trước khi ra về. Tiêu Chiến còn ngây thơ chẳng biết gì chỉ lo dọn rửa.
Nhất Bác sau khi tiễn chị Mịch quay vào nói anh
-" dọn xong vào phòng em một chút"
anh hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ nhiều đi vào phòng cậu hỏi:" có chuyện gì sao?"
-" Lại đây ngồi đi" cậu vỗ tay lên đệm bên cạnh nói
Anh còn không biết chuyện gì, cũng không biết làm gì. Đứng sừng sững không nhúc nhích. Cậu phải lên tiếng lần nữa
-" lại đây đi. Đây là lệnh"
Anh đi lại còn mang theo cảm giác sợ hãi. Lại gần rồi sè sẹ bước lên giường ngồi cạnh cậu.
-" Chơi game cùng đi"
-" hả..." anh nhăn mặt, rõ khổ. Cứ hù dọa anh kiểu này có ngày anh đi gặp ông bà sớm. "Anh không biết chơi" anh nói
-" tôi dạy"
Anh đành cầm điện thoại chơi vài ván với cậu. Nhìn cậu vui vẻ thoải mái anh cũng vui vẻ theo.
-" được rồi. Anh về phòng đây. Em ngủ đi. Đừng thức khuya chơi game nữa"
-" biết rồi, cần anh quản"
Câu nói khiến anh hơi buồn, quay lưng đi về phòng. Lại lên giường ôm laptop làm việc rồi ngủ quên luôn. Cậu chơi một lát không thấy anh qua hôn mình nữa liền lén qua phòng anh. Thấy laptop còn sáng mà anh đã gật đầu ngồi ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng lại gần cất laptop qua một bên, hạ anh nằm xuống rồi từ từ hồi hộp chạm vào môi anh.
Đúng cảm giác đó rồi. Cậu cảm thấy rất quen thuộc, thèm thuồng cái hương vị đó. Lại chạm một lần nữa, một lần nữa, rồi một lần nữa. Thấy anh rục rịch liền hoảng loạn co chân chạy thí ra ngoài. Cứ như ăn trộm phù một hơi, tim đang đập loạn xạ vừa sung sướng nhảy tung tăng về phòng.
-" mai chị có tới nữa không?" Cậu nhắn tin hỏi Dương Mịch.
-"cỡ chiều mai thì được, buổi sáng chị bận"
-" ừm em ngủ đây" nói rồi cậu tắt điện thoại cứ cười lăn lốc đến lúc ngủ quên.
Sáng dậy Tiêu Chiến nấu xong lên gọi Nhất Bác thấy Nhất Bác đang nằm trên đống lộn xộn dưới nền
-" Nhất Bác, em làm gì vậy?"
Cậu vẫn còn ngủ. Anh bế cậu lên giường rồi rời đi. Anh đi rồi cậu mới tỉnh dậy, vẫn cảm thấy vui vui. Bắt đầu yêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] LỜI HẸN THANH XUÂN
Fanficlại là truyện thanh xuân của BJYX nha cả nhà. ko thích thì xin lượn đi ạ. hì. cái này chỉ viết từ nhỏ, thuở nhỏ đến thanh xuân thôi. cho là phần 1 của các tập truyện thanh xuân trước đi ạ. Truyện dựa trên chất xám, là hư cấu, không có thật. don't...