Chương 12: Chuẩn bị

30 5 3
                                    

Phòng tập mà Triệu Nguyên dẫn cậu đến là một phòng có diện tích lớn, chia ra từng khu nhỏ. Ở phòng nghỉ của phòng tập, Lam Hi Thần cùng hai người Vong Tiện đang tám chuyện với nam đoàn ồn ào kia, trông cực kỳ hoà hợp. Triệu Nguyên vừa đẩy cửa vào, 26 con mắt đều chuyển sang nhìn. Thấy mọi người nhìn chằm chằm, cậu rất khó hiểu, mà khó hiểu thì cậu sẽ cục lên. Thấy vẻ mặt của Giang Trừng, Lam Hi Thần chạy lại dỗ người:

"Hiện tại em rất đẹp, cho nên mọi người đều nhìn. " Giọng của Lam Hi Thần nghe có chút chua chua, cậu sau khi tẩy tuỷ thì càng trắng thêm, trông không khác gì lúc cậu năm 17 tuổi. 17 tuổi của cậu đã bị Ôn thị huỷ đi, nay đã trở lại. Cậu tròn mắt nhìn anh, thấy ảnh ngược của cậu trong mắt anh càng ngày càng gần. Đây không phải lần đầu tiên anh hôn cậu, nhưng mà hôn trước mặt nhiều người như này thì chưa từng, chủ yếu là do anh sợ cậu ngại. Đám thanh niên đằng sau ồ lên, mà Lam Hi Thần chưa có ý định buông. Khoảng 2 phút sau, Giang Tử Nguyệt đẩy cửa đi vào, anh mới buông cậu ra, cậu ngại đến úp mặt vào bàn tay. (dễ thưn quá dọ)

"Ai cũng biết anh ấy là của anh, cứ phải đánh dấu chủ quyền làm gì. Đi thôi, làm nóng người trước."

Cái gọi là làm nóng người, thực ra là mệt chết người. Hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, xà đơn 100 cái. Làm xong cả 4 người mệt không đứng được. Giang Tử Nguyệt bình thản thả thêm một câu: "Mỗi ngày các anh phải luyện giống như hôm nay, thứ 7 hàng tuần đều sẽ làm nóng người kiểu này."

Giang Trừng trợn mắt muốn xỉu tại chỗ. Nhìn sang bên cạnh, 11 chàng trai bên kia vẫn còn đang chống đẩy phối hợp phụ trọng 20kg, thầm cảm thán một câu thật trâu bò. Những ngày luyện tập kế tiếp, khi đã làm quen với loại làm nóng người, đám Giang Trừng bắt đầu học cách sử dụng vũ khí lạnh. Mất gần nửa năm bọn cậu mới học được gần hết các loại vũ khí.

Nửa năm còn lại, Giang Tử Nguyệt mang bọn cậu lên Duy Tân học sử dụng vũ khí nóng. Đã tập bắn cung từ trước nên học bắn súng rất dễ dàng, chỉ cần làm quen với độ giật của các loại súng cùng với cách phân biệt và sử dụng chúng. Nhưng khó khăn nhất là sử dụng bom. Bom đều là do Giang Tử Nguyệt chế tạo nên có rất nhiều mức nổ khác nhau. Nhưng ngay cả mức nhỏ nhất cũng đủ để làm sập một căn nhà cấp 4, khiến cho bọn cậu hơi sợ hãi chỉ trừ Ngụy Vô Tiện. Tên này khi thấy đống bom hai mắt sáng rỡ lên, xin liền 2000 quả với cái giá phải trả là lao động không công cho Giang Tử Nguyệt.

Hiện tại cậu và Lam Hi Thần đang học cách cường hóa độ cứng và độ bền cho kiếm và một số vũ khí khác, bởi vì Tam Độc thôi thì không đủ để dùng. Thời gian hiện tại khá gấp rút, cậu phải học hết các loại phù văn trong 1 tháng, vì chr còn 2 tháng nữa, mạt thế sẽ bắt đầu. May mắn thay, phần vật tư mà cậu phải đau đầu suy nghĩ đã có sẵn. Lần đầu gặp Giang Tử Nguyệt chính là để ký hợp đồng xây dựng chuỗi siêu thị và cửa hàng trên toàn Hoa Hạ, mà vừa rồi hàng hóa đã chuyển tới đầy đủ, chỉ chờ khai trương. Bên Lam Hi Thần sắp xây dựng hai bệnh viện lớn, nhu cầu y tế lại càng no đủ hơn.

Không phải lo vật tư nữa, nhưng còn thân nhân. Nghe Giang Tử Nguyệt nói mạt thế sẽ bùng nổ mạnh nhất tại Hoa Hạ, các nước khác vẫn có, nhưng cha mẹ cậu cũng không dễ chọc. Cha cậu trước kia là một sát thủ, mẹ cậu là người của thế giới ngầm, Giang thị tập đoàn chỉ để che dấu thân phận thật sự của hai người họ. Mấy năm nay bọn họ để công ty cho Giang Trừng tiếp quả rồi lấy lí do đi ngao du tứ phương, nhưng thực chất là đến Philadenphia để làm nhiệm vụ. Giang Yếm Ly chị cậu là tay súng hàng đầu của Mỹ, chị cậu cuối năm ngoái đã đón Kim Lăng đi, nên hiện tại cậu chả phải lo thứ gì nữa.

Khi hỏi Giang Tử Nguyệt khi nào có thể thu vật tư, cô chỉ bảo tùy ý. Nên khi "tốt nghiệp" khóa học của cô, cậu kéo Lam Hi Thần đi lấy hàng. Vì là chuỗi siêu thị cửa hàng toàn quốc, cậu chỉ có thể dặn mọi người gia tăng bảo vệ cho các kho hàng, chứ không thể nào lấy hết chỉ trong một tháng.

Khi đã đầy đủ, thì thời gian mạt thế đến chỉ còn 1 tuần. Cậu cùng ba người Lam Hi Thần đi đến gặp Giang Tử Nguyệt. Cô đưa cho mọi người một quyển sách viết đầy đủ thông tin về dị năng và cách sử dụng cùng chế ngự. "Chúc may mắn." Khi nói xong câu này, Giang Tử Nguyệt liền biến mất, để lại 11 cậu trai "bơ vơ" cho cậu chăm sóc. Thời gian chẳng còn bao nhiêu ngày, nhóm cậu họp lại, bàn kế hoạch để bắt đầu lên đường.

Ngày 25 tháng 5, cách mạt thế 1 ngày.

Thời sự đưa tin có 8 mảnh thiên thạch sắp rơi xuống Hoa Hạ, nhóm Giang Trừng liền đi tăng cường bảo vệ xung quanh biệt thự. "Chúng ta không ở trong nhà, mà sẽ xuống nhà kính đằng kia. Nơi đó có sẵn kết giới mà Violet lập ra." Từ Nhu cầm một bảng điều khiển vừa hạ lớp thép bảo vệ vừa nói với Giang Trừng. "Ở đó có nuôi động vật, lỡ như chúng biến dị thì sao?" Cậu khó hiểu.

"Chúng đã biến dị từ trước rồi." Nghe câu này, toàn thể 14 người như bị sét đánh. "Sao cậu biết?" Triệu Nguyên nghi ngờ hỏi, chung nhóm mà chỉ có Từ Nhu biết, cực kỳ không bình thường.

"Hồi nãy lão Bạch mới phun băng đóng băng cả thảm cỏ trong đấy." Lão Bạch là một con Samoyed to bằng cỡ người, gặp ai nó cũng mừng. Thế là cả đám thu dọn thật nhanh rồi chạy xuống dòm chúng nó. Giang Tử Nguyệt nuôi hơn 20 con chó đủ các loại, con nào con nấy cũng biến dị đều đều. Mỗi người đều chọn một con mình ưng ý nhất, rồi bỏ chúng vào không gian linh thú. Nhìn quanh còn hơn trăm con thỏ, Giang Trừng không nỡ để chúng ở lại, liền chạy lại hỏi Từ Nhu: "Có cách nào mang chúng đi không?"

"Để em mang, đây đều là cục cưng của Violet, để lại thì người khác ăn mất."

Chạy qua chạy lại một hồi cũng đã đến khuya. Ngày mai là mạt thế, ai cũng có cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người. Giang Trừng nằm trên thảm cỏ, nhìn bầu trời đen tối, còn 2' nữa là sang ngày mới. Cậu lăn qua ôm Lam Hi Thần, thầm cầu nguyện cho cậu và anh có thể qua khỏi mạt thế.

0h ngày 26 tháng 5, mạt thế đến.

_______________________________________________________________________________

P/s: Violet Giang Tử Nguyệt nhận cơm hộpppppp~

Sẽ có màn comeback ngầu lòi của cổ ở cuối truỵn ^^

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ