Chương 10: Gặp mặt

44 8 1
                                    

Nhưng kiếm pháp chỉ có một đoạn nhỏ, còn lại đều khá lạ lẫm. Kiếm pháp này trông khá vô hại, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ bị kiếm khí chém đứt đôi. Đây có vẻ là kiếm pháp mạnh mẽ và khó nhất trong các bộ Giang Trừng đã xem, cậu thử luyện nhưng kiếm trên tay cậu lại như khúc gỗ, không hề mang tính sát thương. Nhìn sang thiếu nữ, kiếm trên tay cô giống như là chiếc lông ngỗng, nhẹ nhàng, đường kiếm sắc bén tung ra đợt kiếm khí mạnh vô địch. Nếu như chú ý, sẽ phát hiện ra chỉ có 3 ngón tay giữ lấy thân kiếm, mà ba ngón tay này không nhất định. Có lúc là ngón cái, ngón giữa, ngón áp út, có lúc là ngón trỏ, ngón giữa, ngón út, xem đến chóng mặt. Nếu như muốn luyện thành bộ kiếm pháp này, Giang Trừng cậu phải có căn cơ thật tốt. Theo như các tiểu thuyết trên mạng, mạt thế sẽ có tang thi triều. Lúc đấy chỉ cần dùng bộ kiếm pháp này thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Vì thời gian có khá nhiều, cậu nằm xem được thêm bộ 火(Hỏa) và 木(Mộc). Hỏa nhấn mạnh sự cuốn hút về thể xác, nhục dục. Mộc mang lại may mắn, cơ hội và sự phát triển. Hai bộ kiếm pháp này rất tương khắc với nhau. Hỏa thì mạnh mẽ, cuốn hút còn Mộc thì lại nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng sắc bén. Giọng hát ở Hỏa là giọng nam, chất giọng trầm giống Lam Hi Thần nhưng bên Mộc lại là song ca. Một giọng nhẹ nhàng còn một giọng hát đến rõ ràng sắc bén nhưng khi nghe lại không có cảm giác chướng tai như tưởng tượng, rất hợp với Mộc.

Khi kết thúc Mộc, Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện lay tỉnh. Đầu cậu còn đang choáng vì hao hụt tinh thần lực, đang định mắng hắn thì thấy một cây sáo đen giơ trước mặt. Cây sáo đen tuyền, đuôi sáo treo ngọc bội. toàn thân sáo đều có hơi quỷ dị, u ám nhưng lại khá hợp với tính của Ngụy Vô Tiện . Cậu bò dậy, cho hắn một cái cốc đầu. Đã mệt mệt rồi còn lay mạnh thế ai chịu nổi. "Ăn sáng đi, lát đi gặp mỹ nữ."

"Uầy, ai thế, ngươi bỏ Lam Hi Thần rồi à?". Lam Hi Thần nghe thấy, bình tính vắt chân lên tiếp tục làm việc, tỏ ra phong thái chính thất. Lại thêm một cái cốc đầu to tướng ngự trên đầu Ngụy Vô Tiện."Hỏi làm gì, lát gặp thì biết."

Ngụy Vô Tiện tiu nghỉu chạy qua Lam Vong Cơ cầu an ủi, để lại Giang Trừng với Lam Hi Thần. Giang Trừng ôm mặt Lam Hi Thần hôn hôn: "Kệ hắn, em là của anh" sau đấy liền chạy lên lầu. Ngụy Vô Tiện lát nữa cũng đi, cậu liền lấy ra hai cái nạp giới, một cho hắn một cho Lam Vong Cơ. Bỏ vô thêm vài chai thuốc, vài món vũ khí cùng Tùy Tiện, Tị Trần,... Sắp xếp xong xuôi cũng đã 9 giờ, cậu đi xuống giúp Lam Hi Thần chuẩn bị đồ đạc, "tiện tay" đeo cho anh một cái nạp giới bên trong có khắc tên hai người rồi lại chạy mất, để Lam Hi Thần đắm chìm trong hạnh phúc. Ném cho Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện mỗi người một cái, dặn dò cách sử dụng thì Ngụy Vô Tiện nói với cậu: "Bọn ta đã tìm thấy đồ rồi, nhưng mà lại chẳng có một chiếc nào cả, chỉ toàn túi trữ vật."

"Bởi vì nạp giới thời xưa mắc."

Ngụy Vô Tiện: "...Lại khịa nhau. Ngươi đủ lông đủ cánh rồi ha."

Đã đến 9 giờ 30, bốn người khóa cửa rồi lên đường. Tuy nói biệt thự của Giang Tử Nguyệt cách biệt thự Hàn Thất 500m nhưng bọn họ gần như là hàng xóm vì diện tích bên Giang Tử Nguyệt rộng gấp 3 lần bên cậu vì nghe bảo có cả trường bắn cung, bắn súng. Giang Trừng có cảm giác đây không phải đào tạo idol mà là huấn luyện sát thủ thì đúng hơn. Lòng vòng một lúc cuối cùng cũng đến cổng sau của biệt thự. Vì sao lại là cổng sau? Vì cổng sau gần hơn, dại đâu mà đi cổng chính. Lúc bấm chuông, cậu nghe thoáng thoáng âm thanh cười đùa khá lớn, tiếng một người chạy nhanh ra mở cổng cho bọn họ. Khi nhìn khuôn mặt người này, Giang Trừng có hơi đơ một chút. Quào, mỹ nam. Cậu trai này có khuôn mặt rất đẹp, cười lên còn đẹp hơn. "Xin chào, lần đầu gặp, tôi là Từ Nhu ." Nói xong còn nháy mắt một cái.

"Xin chào, tôi là Giang Trừng."

"Xin chào, tôi là Lam Hi Thần."

"Ngụy Vô Tiện."

"Lần đầu gặp, Lam Vong Cơ."

"Hoan nghênh các anh. Xin mời đi theo tôi." Trong lúc chàng trai quay lưng đi, Giang Trừng lấy ra một bó hoa sen lớn cùng đài sen, hoa sen thơm ngát hồng hào, rất thích hợp làm quà. Đi tầm 2 phút, trước mặt Giang Trừng là một tòa biệt thự cực lớn, xung quanh trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Đi vào trong, không hề mang vẻ xa hoa mà ngược lại trông rất tao nhã ấm áp. "Tiểu Nguyệt hiện đang chuẩn bị chút điểm tâm nhỏ, mời các anh ngồi." Gần như ngay lập tức, Giang Tử Nguyệt xuất hiện, sau lưng là một dàn các anh đẹp trai mà cô đang đào tạo. "Chào Giang Trừng ca ca. Lam Hi Thần, lần đầu gặp, tôi là Giang Tử Nguyệt."

Chào hỏi xong xuôi, Giang Tử Nguyệt quay qua cười với Ngụy Vô Tiện: "Lại gặp mặt rồi."

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ