Chương 14: Lên đường (1)

29 7 1
                                    


Tang thi trước mắt đã tăng lên gấp đôi, chúng chạy đến nhe hàm răng còn nhỏ máu về phía bọn họ. Lam Hi Thần cầm chắc kiếm, thử đưa dị năng vô thanh kiếm. Lưỡi kiếm ánh nhẹ lên màu vàng kim, kết hợp với Kim kiếm pháp, chặt đứt đầu 2 tang thi gần nhất. Ngạc nhiên lướt qua trong mắt Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, sau đó liền chú tâm vào chém giết. Rất nhanh, hơn 100 tang thi đã diệt gọn. Đây chỉ là tang thi sơ cấp, không có sức uy hiếp là bao. Nhìn sang mấy đồng đội đã đánh xong từ lâu, Giang Trừng cảm thán, đây chính là bàn tay vàng.

Tổng kết lại sau trận này, nhóm bọn họ đã diệt được 120 tang thi sơ cấp. Tang thi sơ cấp không có dị năng, tốc độ và sức mạnh cũng thường thường, không đáng sợ như lúc ở trong mấy tiểu thuyết, hoặc là do bọn họ đã trải qua tôi luyện. Lúc này, Lam Hi Thần đem chuyện ban nãy kể lại cho mọi người, ai cũng bất ngờ. Hóa ra dị năng còn có thể dùng như vậy. Thế nên sau khi nghỉ ngơi, mỗi người đi ra một góc để thí nghiệm, tạo ra vô số tiếng nổ. Giang Trừng sợ rằng sẽ thu hút tang thi đến, liền chạy lên một căn nhà hai tầng để quan sát. Khi đứng ở tầng thượng, nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy toàn xe bỏ không rải rác, không có một bóng người hay tang thi. Quay người đi về nơi tập hợp, cậu thấy Từ Nhu đang đứng giữa đường, giơ tay lên trên, giống như đang tìm kiếm cái gì trong không khí. "Em làm gì thế?" Giang Trừng khó hiểu.

"Em nghĩ mở một cái kết giới ở đây. Nhưng nó không được to cho lắm." Vừa nói Từ Nhu vừa cầm tay cậu, truyền vào đại não cậu một số hình ảnh. Cậu thấy xung quanh nơi bọn họ tập hợp được phủ lên một lớp màng trắng trong, trông khá mỏng manh, yếu ớt. Diện tích mà tấm lưới này bao phủ tầm khoảng 64 mét vuông, cao tầm 6 mét, vừa đủ bao quanh các thành viên. "Anh thử tấn công xem nó như thế nào."

Giang Trừng liền thả một cầu điện vào đại một góc nào đó của kết giới. Lập tức, tấm màng kết giới chấn động khá mạnh, tạo nên các đường nhấp nhô, sau đó liền biến mất.

"Ban đầu như này là được rồi, luyện tập thì tốt lên thôi. Anh thấy nó vẫn cách âm được, sau này có luyện tập cũng không hút tang thi." Nhìn cậu nhỏ 21 tuổi xụ mặt, Giang Trừng liền xoa đầu cậu. Không biết là trùng hợp hay như thế nào, lúc Giang Trừng đặt tay lên tóc Từ Nhu, Lam Hi Thần quay đầu sang nhìn cậu. Chưa kịp xoa mấy cái, cậu thấy sống lưng hơi lạnh, ngay lập tức bỏ tay ra. Nhìn phía sau chẳng có gì cả, câu chấm hỏi đầy đầu.

Sau nửa tiếng mày mò, Ngụy Vô Tiện chạy đến khoe với Giang Trừng. Nhìn mũi tên lửa mà cậu ta dùng dị năng tạo nên, Giang Trừng khá ngạc nhiên. Trước giờ đọc tiểu thuyết mạt thế, cậu chỉ thấy lửa hóa thành rồng, thành cầu chứ chưa thấy ai hóa thành mũi tên như Ngụy Vô Tiện. Thấy cậu Ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện lấy một cây cung màu đỏ từ túi trữ vật, lắp tên vào rồi bắn, mục tiêu là cây cột đèn cách xa 30m. Mũi tên ghim vào thân cột, sau đó hóa thành nhiều đường lửa, lan ra đốt cháy cây cột. Vì không có mạch điện, cột điện không nổ, sau 5s liền cháy thành than. Trông thấy khuôn mặt dán đầy chữ "Mau khen anh" của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng ghét bỏ chạy đi chỗ khác.

Thấy luyện tập đã đủ, Châu Nam Bảo gọi mọi người tập trung lại. "Bây giờ có một vấn đề khá nhỏ, đó là nhóm chúng ta hiện tại chưa có tên. Mọi người thử nghĩ xem nên đặt tên gì?". Trạch Nhiên lắc lắc tay "Hạo Nguyệt ổn không?"

"Sunrise?"

"Liệt Diễm?"

"Vệ Tinh?"

Càng về sau tên càng rợn gáy, Lam Hi Thần chọn ra 4 cái tên để mọi người bỏ phiếu. Kết quả vẫn là cái tên đầu tiên, Hạo Nguyệt. Nghe có hơi ba chấm nhưng cái lí do khó có thể chê. Bởi vì có chữ Nguyệt trong tên của Violet, mà Violet có thể coi là người sáng lập nhóm, nên cả đám nhất trí gọi là Hạo Nguyệt. "Hiện tại đang là 11 giờ trưa, chúng ta tranh thủ dùng bữa, sau đó đến Hà thành thu thập một số vật tư ở kho Nguyên Hà." Kho Nguyên Hà là kho chứa các đồ dùng hàng ngày, quần áo, máy móc nhập từ nhà máy lớn nhất ở Mỹ quốc. Hiện tại trong không gian trữ vật của mọi người chủ yêu đều là lương thực và trang bị cùng quần áo, mà nhu cầu dùng điện khi thời tiết thay đổi là điều tối cần thiết. Ngoài ra, trữ lượng xăng dầu của bọn họ có chút cảm giác "không đủ dùng", vẫn nên kiếm thêm cho "an toàn".

Để có thể đến địa điểm dừng chân sớm nhất, bọn họ chỉ ăn bánh bao, vừa đi vừa gặm. Trên đường đi, tang thi chạy lông nhông cản đường đều bị Châu Nam Bảo dùng dây leo quất bay, một đường khá thông thoáng. Nhờ dị năng của Từ Nhu, bọn họ chỉ mất 8 tiếng đã ra khỏi Bắc thành. Khu vực mà tiểu đội Hạo Nguyệt bọn họ nghỉ chân là một khu nghỉ dưỡng, thực chất đây là nơi mà bọn Châu Nam Bảo thường đến khi trống lịch. Nơi này được thiết kế gần giống với biệt thự của Violet, nhưng tường rào bao quanh được vẽ lên một ký hiệu to bằng bàn tay: "♄". Khi đi đến nơi này, Giang Trừng thật không để ý đến nơi đây có một khu nghỉ dưỡng có lẽ là do ký hiệu này. Chọn bừa một phòng, Giang Trừng liền kéo Lam Hi Thần vô. "Anh giận em à?". Cậu để ý từ lúc tách riêng ra thử dị năng, anh không nói với cậu một câu nào tới giờ. Vốn không phải một người dài dòng, Lam Hi Thần áp Giang Trừng vào tường: "Em sờ tóc cậu ta."

                                    ---------------------------------------------------------------------------

P/s: Lâu gòi mới ngoi lên nà >3<

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ