Chương 2: Lên đường

139 21 0
                                    


Hậu quả của việc tối hôm qua quá sung sức là mãi 8 giờ sáng hai người mới mò dậy. Nhìn dấu vết trên người, Giang Trừng đành phải kiếm một cái áo có cổ để che đi. Thời tiết hiện tại khá nóng, cậu cũng đành chịu đựng. Nhìn qua kẻ gây nên sự tình này đang còn tung tăng đi nấu ăn, cậu hết chịu nổi mà nhào đến, hôn mạnh lên cổ anh, tạo một dấu hôn đỏ chói. Gây tội xong, cậu chạy biến đi. Lam Hi Thần dịu dàng nhìn bóng lưng cậu. Hiện tại Giang Trừng vui vẻ, hoạt bát hơn, không còn lạnh lùng u ám như ngày xưa nữa.

Ngày trước Giang gia bị Ôn thị hại thảm, tập đoàn phá sản, nhà cửa bị đốt sạch. Ôm mối hận, Giang Trừng khi ấy mới 17 tuổi, cả người thoạt nhìn non nớt, ngây ngô nhưng rất quyết liệt, đưa cha mẹ sang nước ngoài chữa trị dựng lại công ty, nuôi dưỡng thế lực ngầm, tự tay hủy đi Ôn thị. Quãng đường máu me từ một thiếu niên trong sáng trở thành một con người lạnh lùng, ác độc. Anh phải mất 4 năm để cậu bỏ đi lớp gai nhọn mà tiếp nhận anh, mất hơn một năm để chôn vùi sự sợ hãi và cảnh giác của cậu, để cậu có thể toàn tâm toàn ý mà tiếp nhận anh.

Giang Trừng ở trên lầu đang soạn đồ, cậu chuẩn bị một chút đồ dự phòng nhưng có lẽ phải mua một số dụng cụ. Lỡ như đang đi mà gặp chướng ngại thì thật sự hơi khó khắn. Loay hoay một hồi, lại ngồi thẫn thờ ra, cậu chả biết nên mang thứ gì đi. Lam Hi Thần đã dọn xong, không thấy người đâu liền chạy lên trên tìm cậu. Thấy cậu ngồi một cục, anh bế cậu lên thơm thơm má cậu: "Để anh soạn cho, xuống ăn thôi" rồi ôm cậu đi luôn. Anh vẫn thích chiều cậu như một đứa bé, ban đầu cậu rất chống cự anh nhưng dần dần, cậu cũng làm quen với việc này, còn bị lây tính chiều người này của anh. Ngẩng đầu lên nhìn, Giang Trừng cậu có chút ghen tị với khuôn mặt này của Lam Hi Thần. Doanh nhân mà, có cần phải đẹp như thế không. Anh đã 30 tuổi nhưng tuổi này chính là tuổi mà hormone tỏa ra dữ dội nhất, nên ong bướm mà cậu phải đề phòng rất nhiều.

Lam Hi Thần dùng bữa trong ánh mắt sắc bén của Giang Trừng, anh có hơi buồn cười. Tình cảm của hai người tuy đã công khai, nhưng cũng không phải cả thế giới đều biết. Cậu chặn hoa đào cho anh, anh cũng rất tốn công để loại bỏ mấy con cá cứ đi làm phiền Giang Trừng.

Dùng bữa xong, dọn chút đồ đạc, anh cho Giang Trừng xem lộ trình. Có hai phương án: Đi đường chính mất hơn 1 tiếng, đường tắt chỉ mất tầm nửa tiếng, dĩ nhiên cậu sẽ chọn đường tắt. Lam Hi Thần là một người yêu thực vật mới lạ, khi đi rừng mà gặp cây gì thú vị đều sẽ đào về nghiên cứu, nên cậu mang theo 2 cái bay và xẻng xúc đất, cùng vài con dao nhỏ để cắt trái cây. Đúng 9 giờ, hai người xuất phát.

Vì hai người định đi nhiều nơi, đề phòng xăng cạn làm mất hứng nên Lam Hi Thần lái xe đi đổ xăng trước. Trong lúc đổ xăng, Giang Trừng đi mua chút đồ ăn vặt và trái cây. Lúc lựa hàng, cậu đụng phải một cô gái, làm hàng trong giỏ của cô ấy văng khắp nơi. Cậu cúi xuống lượm cùng cô gái, khi nghe cô nói "Cảm ơn anh" thì ngẩng mặt lên nhìn. Đâylà một người khá lập dị, trên mặt đeo một cái mặt nạ bạc, đội mũ trùm to trông hơi đáng sợ. Cậu cũng không để ý lắm, lượm xong liền đi tính tiền. Khi tính tiền, cậu thấy dư ra 2 con dao to. Chắc là lúc lơ đãng bỏ nhầm vào, không suy nghĩ nhiều, cậu tính tiền rồi đi ra xe. 

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ