Chương 5: Đây là nạp giới trong truyền thuyết?

65 11 1
                                    


Trường kiếm lam sắc như toả ra ánh quang xanh dịu, đặt cạnh trường kiếm tử sắc trông thật hoà hợp. Cảm thấy hứng thú với trường kiếm tử sắc, Giang Trừng cầm lên rút thử. Không ngờ, thanh kiếm rút ra rất dễ dàng. Vừa nãy cậu thử rút thanh hắc sắc nhưng nó rút không ra, cậu nghĩ chắc có huyền cơ gì trong đó. Thử nhắm mắt cảm nhận, bỗng có luồng ý thức từ thanh kiếm truyền vào đột ngột làm cậu chợt ngất, khiến ba người kia hoảng hồn.

Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Mở mắt, thấy Lam Hi Thần vẻ mặt lo lắmg đứng bên cạnh, cậu ngồi dậy hỏi anh: " Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ sáng, ngươi ngủ 12 tiếng rồi." Lam Hi Thần trả lời. Khi nhìn Giang Trừng, thấy cậu không sao, anh đứng dậy đi lấy bữa sáng cho cậu.

Lúc Lam Hi Thần rời đi, Giang Trừng ôm mặt gục đầu. Hiện tại, trong đầu cậu là một ngàn vạn dấu chấm hỏi. Cậu chẳng biết vì sao trong đầu cậu bật ra một số ký ức kỳ lạ cùng các thức kiếm quyết, võ thuật cậu chưa từng thấy. Cậu vừa đánh răng vừa tự hỏi bản thân bị ma nhập chăng?

Khi cậu dùng bữa, Lam Hi Thần có kể qua việc tối hôm ấy. Mọi người đang nghiên cứu, thấy cậu ngất đi liền không dám chạm vào mấy món đồ ấy nữa. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở trong phòng. Gọi hai người họ quay về phòng bí mật, Giang Trừng đữa cho Lam Hi Thần một trong hai thanh kiếm, thanh này có khắc chữ "Tị Trần", đưa cho Lam Vong Cơ thanh "Sóc Nguyệt". Ngụy Vô Tiện cũng cầm lấy "Tùy Tiện" lên, làm theo hướng dẫn của Giang Trừng, nhắm mắt cảm nhận. Không ngoài dự đoán, ngất luôn.

Bảo Lam Vong Cơ mang hắn về phòng, cậu mới đưa cho Lam Hi Thần thanh Sóc Nguyệt mà vừa nãy Lam Vong Cơ cầm. Vì hai thanh kiếm có vỏ khá giống nhau nên chỉ có thể thử tiếp lần nữa. Lần này có vẻ đúng, vì Lam Hi Thần cũng ngất nốt. Cậu lại phải gồng mình lên vác anh về phòng. Rút kinh nghiệm, cậu mang thanh Tị Trần đưa cho Lam Vong Cơ, bảo y lên giường nằm, tránh cho cậu phải vất vả.

Khi cả nhà đều ngất, cậu quay về phòng, mở chiếc hộp có chiều dài gần bằng hộp đựng kiếm, lấy ra từ ên trong một cây tiêu màu trắng và một hộp gỗ nhỏ. Dựa theo cảm tính, cậu thấy cây tiêu này rất hợp với Lam Hi Thần, tên của nó cũng khá hay, "Liệt Băng". Đến chiếc hộp nhỏ kia, cậu cầm thử, nó khá nhẹ, lắc lên có chút âm thanh. Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp.

Chiếc nhẫn được làm kiểu trung tính, nam nữ đều đeo được. Trên nhẫn có hoa văn màu tím khá bắt mắt, nối bật trên nền bạc. Cậu thử đeo vào ngón trỏ, thấy nhẫn vừa như in. Lục tìm trong ký ức mờ nhạt thì đây là một món pháp khí, tên là Tử Điện. Khi rót linh lực vào thì sẽ trở thành một chiếc roi dài. Nhìn một đống hộp lớn nhỏ còn ở trên bàn, cậu cũng lười mở. Cầm lấy Tam Độc đi ra ngoài vườn, cậu quăng một viên đá lên trời rồi chém thử. "Xoẹt." Vết cắt ngọt bén, viên đá chia thành hai nửa không chút rạn nứt.

Bỏ lại kiếm vào bao, Giang Trừng lắc lắc cổ tay hơi nhói. Thanh kiếm này không nhẹ, cậu cần phải luyện tập thêm. Cậu mới 24 tuổi, sức lực tràn trề, loại chuyện này cậu không ngán.

Sau khi sắp xếp xong lịch tập, cậu quay về phòng bí mật để tìm hiểu thêm về các món đồ này vì các ký ức kỳ lạ cậu nhận được từ Tam Độc chỉ chứa đựng các thức kiếm quyết võ thuật cùng với khái niệm về kiếm và roi. Theo như các tiểu thuyết kiếm thuật cậu đã đọc thì có vẻ như cậu cần linh lực mới có thể mở ra hết toàn bộ phần ký ức đấy, nhưng làm sao để có linh lực?

Mở một chiếc hộp cỡ bằng một quyển vở, bên trong là hai mươi chiếc nhẫn để trên lớp vải nhung đỏ. Giang Trừng tỏ vẻ ba chấm. Có lẽ cậu đang mở đồ của một tên tra nam. Ai lại có nhiều nhẫn như này nhỉ? Cậu cảm thấy nghi ngờ luôn cả chiếc cậu đang đeo trên tay, có khi nào đây là nhẫn hắn ta tặng cho tình nhân luôn chăng? Cầm một chiếc nhẫn trong tay, cậu thử đưa ý thức vào trong đó như lúc nhận Tam Độc thì thấy ý thức đang ở trong một không gian khá rộng, xung quanh là rất nhiều sách cùng rất nhiều quyển trục dài ngắn to nhỏ đủ màu đủ loại, được để một cách ngay ngắn. Đây là nạp giới trong truyền thuyết?

_______________________________________________________

P/s: Kiến thức hạn hẹp nên chém bừa hơi nhiều. Thông cảm cho tui TT^TT

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ