Chương 13: Thức tỉnh

37 6 2
                                    

(Vì Giang Tử Nguyệt đã hết ca, nên mình sẽ gọi là Violet cho ngắn gọn ^~^)

Một cơn động đất làm rung chuyển cả một hành tinh. Sấm sét, biển động, muông thú chim trời kêu than. Mọi hoạt động sản xuất đình trệ, máy móc đồng loạt ngưng hoạt động. Một làn sóng quét qua hết thảy mọi nơi trên hành tinh, mỗi nơi mà nó quét qua, con người lần lượt ngã xuống. Máy bay, vệ tinh đang chuyển động trên bầu trời, theo đó mà lần lượt rụng xuống. Thương vong khắp nơi, nhưng không ai hay biết, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày 28 tháng 5, ngày thứ 3 mạt thế đến.

Một người đàn ông đang nằm trên đường phố, cơ thể run lên từng đợt. Hắn ta cục cựa, ngọ ngậy một hồi liền mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng há ra, nước dãi theo đó chảy xuống đất. Móng tay dài nhọn, chưa trải qua dơ bẩn vẫn còn màu trắng, đang huơ huơ không tự chủ. Tang thi thức tỉnh. Ngay cạnh tang thi, một người phụ nữ cũng đang bò dậy. Khi thấy xung quanh mọi người còn chưa tỉnh, liền lấy tay kéo tang thi đang còn lơ ngơ, vốn định hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra, thì tròng mắt nó lóe ánh đỏ, vụt tới cắn cổ người phụ nữ, lôi ra một mảng máu thịt lẫn lộn. Tiếng thét bén nhọn vang lên, đánh thức nhiều người đang còn nằm ngủ, liền theo đó là những tiếng la hét, chạy trốn khỏi những thứ đang nhăm nhe sự sống, những thứ "đã từng là người".

Tại một căn biệt thự ở ngoại thành, Giang Trừng đã bắt đầu tỉnh lại. Việc đầu tiên khi tỉnh là xem xét tình hình xung quanh. Thấy mọi thứ vẫn còn ổn, liền mở điện thoại xem tình hình. Màn hình hiển thị ngày 28 tháng 5. Cậu giật mình, đã 2 ngày trôi qua, liền đi đánh thức những người khác. Đủ 15... à không, 14, thiếu mất Từ Nhu. Sợ hãi cậu ta biến thành tang thi, cậu liền vội vàng đi tìm, liền thấy Từ Nhu đang đứng trên tháp, quan sát tình hình xung quanh. Từ Nhu này là một người khá kỳ bí, nghe Triệu Nguyên bảo cậu ta là người yêu của Violet. "Xung quanh chúng ta hiện tại tạm thời chưa có tang thi, nhưng muốn nâng cao thực lực thì vẫn nên lên đường sớm thôi." Từ Nhu không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Giang Trừng, cậu còn chưa kịp giật mình, thì cậu ta nói tiếp: " Dị năng của em là Không gian biến dị, có thể dịch chuyển ở bất cứ lúc nào. Về thôi, ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường thôi, anh Giang Trừng."

Quay lại chỗ tập trung, thấy mọi người đang thử dị năng của bản thân, nhưng thần kỳ là ai cũng đều có dị năng, hơi bị trùng hợp luôn. Lam Hi Thần là song hệ Băng Kim, Lam Vong Cơ là Khí hệ (dùng không khí làm vũ khí), Ngụy Vô Tiện là Hỏa hệ. Châu Nam Bảo là Thực vật hệ, ngoài khả năng thúc tiến và tấn công bằng thực vật, hệ này còn có thể dùng năng lượng để chữa trị, còn gọi là dị năng sinh mệnh. Từ Nhu là Không gian biến dị và Tinh thần, không gian biến dị vừa có thể chứa đồ vừa có thể tấn công. Yến Tử là Phong hệ, Hạ Hiểu Quang là Lôi hệ, Diêu Chấn là Hỏa hệ, Trạch Nhiên là Thủy hệ và Trị liệu, Trương Cường là Tốc độ cùng Thổ hệ , Lưu Nhã là Không gian và Mộc hệ, Tiếu Hào là Lực lượng cùng Kim hệ, Triều Lôi là Lôi hệ, Triệu Nguyên là Thổ hệ.

Nhìn mọi người ai ai cũng có dị năng mạnh mẽ, Giang Trừng cũng thử tâm niệm xem mình là hệ nào. Vung tay nhẹ một phát, một đạo lôi điện tím mạnh mẽ đánh vào kết giới. Nhưng không chỉ có Lôi hệ, còn có Tử hệ. Dồn dòng năng lượng cuồn cuộn đến bàn tay, mất hơn 5 phút, Giang Trừng mới dung hợp năng lượng tạo thành một...hạt sen bé xíu xiu. Trong tưởng tượng của Giang Trừng, nó hẳn là một bông sen lớn như của Violet. Chắc là do không đủ năng lượng. Nhưng be bé như này cũng đủ để phòng thân.

Lo lắng mọi người không có đủ thời gian để nấu ăn mỗi ngày, Châu Nam Bảo tập hợp mọi người lại để làm một số món ăn nhanh như bánh bao, cơm nắm,... Giang Trừng tưởng rằng những thanh niên này không biết nấu ăn, không ngờ lại làm rất nhanh, hương vị khỏi bàn. "Violet sợ bọn anh không biết nấu ăn sẽ chết đói nên lúc nào rảnh là bắt bọn anh nấu nướng nhiều thứ lắm." Lưu Nhã vừa bao nhân vừa nói, vẻ mặt có nét đượm buồn. Khi số lượng đồ cũng kha khá, bọn họ không chần chừ mà thu dọn khởi hành luôn. 15 người chia đều trên 3 chiếc xe đã được cải tạo vô cùng rắn chắc, mỗi chiếc có thể chứa 10 người. Trên mỗi xe gắn một bộ đàm, lúc này đang vang lên âm thanh của Từ Nhu: "Mọi người lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Tang thi hiện tại cách chúng ta 3km, số lượng tầm 30 con, đang có chiều hướng gia tăng."

Giang Trừng ngày trước cũng không phải là chưa từng giết người, Ngụy Vô Tiện càng không phải, nhưng Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chưa bao giờ lấy mạng ai. Phải cần một khoảng thời gian để hai người họ mới có thể thích ứng. Để Từ Nhu có thể chú tâm quan sát, xe bên nhóm Giang Trừng do Ngụy Vô Tiện cầm lái. Cậu nhắm mắt mặc niệm 5s, trình lái xe của Ngụy Vô Tiện có thể vác cậu lên thiên đàng xuống địa ngục. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, tiến vào trung tâm Bắc Thành, bắt đầu hành trình rèn luyện nâng cao dị năng.

Với tốc độ 60km/h, chỉ mất 3 phút, nhóm Giang Trừng đã đến khu vực tang thi tập trung. Châu Nam Bảo là đội trưởng của nam đoàn kia, nên khi bầu đoàn trưởng, cậu cùng Lam Hi Thần và phu phu Ngụy Vô Tiện đều nhất trí chọn cậu ta. Hiện tại cậu ta đang lên kế hoạch sắp xếp bọn họ thành từng nhóm nhỏ, mục đích là để rèn luyện những người đang còn nhát gan, chưa có kinh nghiệm. Lam Vong Cơ khi 20 tuổi đã ở cạnh Ngụy Vô Tiện, lúc ấy Ngụy Vô Tiện hắn còn chưa thoát ly hắc đạo, nên nhìn thấy vài cảnh gió tanh mưa máu, mặt Lam Vong Cơ vẫn không đổi sắc. Nhưng đối với một nam tử nho nhã hiền lành như Lam Hi Thần, chỉ mới giết người cách nhẹ nhang, trông thấy cảnh ruột gan be bét, đầu rơi tay đứt thì có chút khó khăn. Sau 2 phút bàn bạc sắp xếp, Châu Nam Bảo phân mọi người thành 7 nhóm, Từ Nhu, Giang Trừng kèm cặp Lam Hi Thần, còn lại chia đều ra hai người 1 nhóm. Sau khi chia xong, mỗi người cầm 1 thanh vũ khí, xông vào đàn tang thi đang dần một đông.

Giang Trừng hiện tại chưa cần dùng đến Tam Độc, nên trong tay cậu bây giờ là một thanh kiếm Nhật dài tầm 1 thước, bọc hậu cho Lam Hi Thần. Cậu có chút lo lắng nhìn về Lam Hi Thần, thấy tay anh có chút run rẩy, nhưng vẻ mặt rất kiên định, tâm có chút đau. Tay trái cậu khẽ chạm vào gáy của anh, vuốt nhẹ rồi buông. Đó là cách trấn an mà cậu tìm hiểu được khi mới quen anh. Nhận được sự quan tâm bé nhỏ của Giang Trừng, Lam Hi Thần càng kiên định hơn. Anh phải mạnh lên mới có thể bảo vệ được cậu.

______________________________________________________________________________

P/s: Thích ra lúc bây giờ cơ~

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ