Chương 9

31 8 0
                                    

Sau khi đọc đoạn tin nhắn Giang Tử Nguyệt gửi, Giang Trừng càng mong đợi tinh thần lực khôi phục để tiếp tục xem video kia. "Lam Hi Thần, chúng ta chọn ngày nào rảnh rỗi cùng nhau luyện tập không?"

"Vong Cơ cũng đã đề cập đến rồi, thứ 7 hàng tuần, em thấy được không?"

"Được đó. Mà hai người bọn hắn đi đâu rồi?"

"Vong Cơ cùng Vô Tiện đi tìm sáo cùng cổ cầm rồi. Sáng nay Vong Cơ có nhắn lại với anh, Ngụy Vô Tiện đã xác định đại khái phương hướng rồi. Chắc tầm thứ 6 bọn họ sẽ về."

Im lặng một hồi, Giang Trừng định nói với Lam Hi Thần chuyện mạt thế thì điện thoại thông báo có tin nhắn. "Chuyện mạt thế khoan hãy nói với Lam Hi Thần. Đến Chủ Nhật anh đưa cả anh ấy cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đến gặp tôi, tiện thể cho anh làm quen với đội của tôi. Địa chỉ sẽ nói sau. Ngủ ngon."

Giang Trừng:"...". Hình như cậu nghĩ gì là Giang Tử Nguyệt đều biết cả thì phải, nhưng tại sao nhỏ này lại không dùng ngọc bội giao tiếp cho tiện nhỉ.

Mấy ngày kế tiếp, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều bận túi bụi. Hai người ráng gom hết các công việc lại để dành ra hai ngày cuối tuần. Đến tối thứ 6, xong xuôi mọi việc cũng đã 11 giờ khuya, nằm cạnh nhau bàn về việc ngày mai, hai người họ mới nhớ ra một việc: Tập tại đâu đây? Biệt thự Hàn Thất có không gian rất rộng, ở ngoại ô cũng khá kín đáo nhưng không có ai chỉ dạy. Muốn có người chỉ dạy thì bọn cậu phải đi đến mấy nơi miền núi xa xôi nhưng bọn cậu không thể đi hàng tuần được. Đang mải đăm chiêu, Giang Tử Nguyệt nhắn đến một tin: "Địa chỉ XX, XX, ngoại ô XX. Có thể đến bất cứ lúc nào." Trong đầu Giang Trừng liền nảy ra ý định nhờ Giang Tử Nguyệt luyện tập cho họ. Ngoại ô XX, cách chỗ hai người bọn họ chỉ 500m, gần cực kỳ.

"Mai đến được không?"

"Được, sao thế?"

"Bọn tôi muốn luyện tập một chút nhưng không biết nhờ ai, có thể nhờ Tiểu Nguyệt không?"

"Có thể. Nhưng mà tôi không hay ở nhà, bạn của tôi sẽ tập cho các anh. Các anh có thể đến bất cứ lúc nào. Ở đây luôn luôn chào đón các anh."

"Cảm ơn."

"Điều nên làm (^~^)."

Sắp đặt giờ giấc mọi thứ xong xuôi, Giang Trừng vươn vai duỗi người, lăn sang cạnh Lam Hi Thần (Trừng hệ mèo con~): "Chỗ tập cùng người tập đều có rồi, mai chúng ta sẽ đến, gần đây lắm, đi bộ còn được nha, là chỗ XX ngay sát chúng ta ở nè."

"Chỗ đó là một tòa biệt thự, có thể gọi là lâu đài nhưng diện tích hơi hẹp. Anh nghe bảo nơi đấy hay có thần tượng lui tới nên rất bảo mật, em có người quen sao?"

"Là một tiểu mỹ nữ nha, nhưng người ta có chủ rồi, anh đừng ghen tị."

"Lâu rồi chúng ta chưa "vận động" nhỉ? Anh có chút nhớ rồi." Lam Hi Thần đưa tay nựng cằm tiểu miêu hiếm khi trêu chọc anh, anh phải chớp lấy cơ hội."Chỉ 1 lần thôi, mai chúng ta còn phải đi gặp người đó."

"Được, tuân lệnh bảo bối."

(Rất là OOC, vì đây là tính cách nhân vật mà tui hướng đến, hệ dễ thương ngạo kiều cùng trung khuyển thư sinh)

_______________________________H mọi người tự nghĩ________________________________

Bảy giờ sáng thứ bảy, Giang Trừng từ từ dậy, nâng eo nghĩ về cuộc đời. May mà dặn trước, không thì nay cậu nằm luôn. Trên người cũng không có vết cắn, chỉ là ngay cổ cùng cổ tay có vài dấu hôn hơi "bắt mắt", chắc chắn dùng để đánh dấu chủ quyền. Vệ sinh cá nhân một hồi, đi xuống thì thấy dư ra hai đôi giày để ở cửa chính: "Hai người họ về lúc giữa đêm, đang ngủ rồi, chắc tám giờ sẽ dậy." Tay Lam Hi Thần ôm eo Giang Trừng, tay kia nâng mặt cậu nựng nựng. "9h30 chúng ta đi là vừa, em đã báo với bên kia rồi." Hôn nhẹ lên má Lam Hi Thần, Giang Trừng cọ cọ một hồi mới đi dùng bữa. Đã hơn 4 tháng bọn họ chưa ân ái tình cảm, vẫn nên tận dụng chút thời gian ngắn ngủi này.

Dùng bữa xong, Giang Trừng đi chuẩn bị một chút đồ đạc. Giang Tử Nguyệt rất thích sen, nhìn là liền biết, nên Giang Trừng đi ra ao nhỏ sau nhà cắt một ít hoa cùng đài sen tặng nàng. Cậu hơi phân vân, không biết có nên mang cả kiếm đi không, vì bọn họ đi bộ nên mang theo thì rất là... Mặc dù quanh đó chả có ai nhưng vẫn hơi kỳ quặc. Nhắn tin hỏi thử Giang Tử Nguyệt, nàng liền nhắn lại ngay: "Không gian ngọc bội đâu?"

Giang Trừng: "..." Lâu rồi chưa xài, quên bà. Thế là cậu đi lấy 4 thanh kiếm, sẵn tiện bỏ hết mấy cái hộp mở rồi lẫn chưa mở vào, để có đi đâu cũng an tâm hơn. Hôm nay trời khá nóng, cậu mặc một bộ áo thun cùng quần đùi, là đồ cặp với Lam Hi Thần, còn dấu hôn gì đó, chỉ có một cái ở cổ tay với một cái ở trên cổ, chẳng cần che chắn gì. Cách giờ hẹn còn hơn một tiếng nữa, cậu lền lấy điện thoại, gối đầu lên đùi Lam Hi Thần, đeo tai nghe tiếp tục xem video hôm qua.

"地球"

Trái Đất, hành tinh của sự sống.

Người hát lần này giọng rất quen, cậu ta là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam này, thường xuất hiện trên nhiều chương trình. Như mọi lần, thiếu nữ cầm kiếm đứng trước mặt cậu, nhưng lần này, cô xuất hiện với một trang phục khá lạ nhưng Giang Trừng lại cảm thấy như đã gặp ở đâu. Trang phục màu tím, viền đen, có hoa văn hoa sen chín cánh màu bạc. Giáp tay bạc lạnh lẽo, thắt lưng mang chuông bạc khắc chữ "Nguyệt". Kiếm pháp, chính là kiếm pháp mà Giang Trừng đã thấy trong ký ức lạ nhận được lúc nhận Tam Độc, kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị.

                                                          ---------------------------------------------------------

P/s: Giang Trừng 24 tuổi, Lam Hi Thần 30 tuổi, Ngụy Vô Tiện 25 tuổi, Lam Vong Cơ 25 tuổi.

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ