Khi tấn công con người, tang thi tinh thần luôn sử dụng những kí ức tạo nên ảo cảnh khiến cho mục tiêu đau khổ, hoặc cho họ hạnh phúc, từ đấy lấy đi tính mạng của họ. Nhưng trong kí ức của Giang Trừng, chưa hề có cảnh tượng như thế. Trời hoa giấy đỏ thẫm, bình hoa đẫm sương sớm, piano ảo diệu. Những hình ảnh này giống như được lồng ghép từ nhiều kí ức khác nhau. Giang Trừng nghĩ mãi, nhưng cậu vẫn không nhớ ra được. Có lẽ đây chỉ là ảo cảnh do tang thi khi còn là con người đã từng trải qua. Hai lần bị tấn công từ tang thi hệ tinh thần, nghĩ như thế nào cũng không phải trùng hợp, nhưng chẳng có gì để chứng minh nó là mưu kế. Nhìn xuống xác tang thi đã ngưng chảy máu đen, cậu dùng một quả cầu điện tiêu hủy nó, rồi đi về biệt thự. Nhưng ở phía ngã rẽ, ở khu vườn hoa giấy đỏ, có một bàn tay trắng bệch, nhặt chiếc mũ jazz lên, đội lên trên mái tóc đỏ rực.
Sáng hôm sau, 3 chiếc xe lấy tốc độ nhanh rời khỏi khu nghỉ dưỡng, tiến về Đông thành. Vốn dĩ mục tiêu ban đầu là kho Nguyên Hà ở Hà thành, nhưng Hà thành là vùng sông nước, qua sớm thì chỉ có nước chèo xuồng vào. Mà bọn họ nghỉ chân tại ngoại thành Hà thành, nên chỉ có Đông thành là đi về nhanh nhất.
Mất 3 ngày, đội Hạo Nguyệt mới đến được Đông thành. Dọc đường có vài chiếc xe, bên trong chở đầy vật tư, cũng có những chiếc xe chặn đầu xe của tiểu đội Hạo Nguyệt, nhưng chẳng có ai có tâm tình so đo với bọn chỉ dựa vào cơ bắp nói chuyện, chỉ vài đường kiếm đã dọa được. Đôi khi Châu Nam Bảo sẽ dẫn đoàn vô khu dân cư, để từng thành viên luyện tập đánh đơn với tang thi. Hiện tại chưa có thiết bị liên lạc, chỉ có thể dựa vào Từ Nhu dùng tinh thần quét tìm, nhưng nếu trong trường hợp gặp tang thi triều, không có năng lực cá nhân thì đương nhiên là chết.
Đi xe liên tục 3 ngày, chỉ dừng khi có nhu cầu riêng tư, ai cũng có chút rã rời. Đông thành là một vùng cao nguyên, là thượng nguồn của con sông Vi Ngữ chảy đến Hà Thành. Điều khiến cho tất cả đau đầu là chưa có ai trong đội ghé qua Đông thành, nên bọn họ chỉ đành dựa theo hướng dẫn trên một quyển sách du lịch để chọn điểm dừng chân. Chọn nơi vắng vẻ thì sợ có thú biến dị tấn công, khu dân cư thì tang thi đầy đường, nên mấy ngày này dị năng của Từ Nhu hao kiệt khá nặng nề. Tang thi cấp khá ít mà tang thi cấp 1 hệ tinh thần còn khó tìm hơn, bọn họ chỉ thu được gần trăm viên tinh hạch đủ loại, mà 2 trong 4 viên tinh hạch hệ tinh thần là từ lúc ở biệt thự ngoại thành của Hà thành. Nhớ lại khi ấy, Giang Trừng cảm thấy thật may mắn, khi mà bọn họ thu hút được rất nhiều tang thi cấp 1, mà 2/5 số tang thi đều mang dị năng.
"Chúng ta ghé tạm vào nhà nghỉ nào gần đây đi, em thật sự chịu không nổi rồi." Từ Nhu khẽ nói với Giang Trừng. Môi cậu đã dần chuyển sang màu xám, mắt thâm đen. Giang Trừng liền ra hiệu cho các xe sau giảm tốc, rồi rẽ vào một nhà nghỉ. Đây là một căn nhà 3 tầng được xây khá đơn giản, xung quanh bày những chậu hoa giấy, khiến cho Giang Trừng nhớ lại cảnh tượng kinh khủng kia. Cậu liền chọn một căn phòng lớn, là phòng tập thể có 3 giường đôi, sau đó dìu Từ Nhu vào bên trong. Lam Hi Thần theo sát đằng sau, anh sợ có tang thi bất chợt phóng ra tấn công Giang Trừng. Giang Trừng lấy ra 4 viên tinh hạch tinh thần và một số thức ăn nước uống để ở tủ đầu giường rồi đi ra ngoài quan sát. Khi nãy Lam Hi Thần có ra dấu cho cậu rằng có người khác ở tầng trên, cậu liền lôi cả anh đi theo, sợ lơ đễnh liền lạc mất anh. Hai người sóng vai đi, giả vờ trò chuyện. Đi tới một căn phòng đang mở cửa, Lam Hi Thần thả một cái chuông tròn, khiến cho nó lăn vào trong căn phòng ấy. Giang Trừng phối hợp thốt lên một câu: "Anh làm bung móc khóa của em rồi."
Khi tiến vào căn phòng, Giang Trừng trông thấy một bé gái đứng ở lối vào đang cầm cái chuông lắc lắc, cậu liền tiến đến vẫy tay với cô bé: "Chào em nhỏ. Em có thể cho anh xin lại quả chuông được không?"
Cô bé tròn mắt nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự sợ hãi. Bên trong phòng có tiếng bước chân kèm theo một giọng nói mệt mỏi: "Ấu Vy, con đang làm gì vậy? Có ai đến à?" Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trông tầm 40 tuổi, đang cầm khăn lông vò mái tóc bù xù bước tới.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi vừa làm rớt đồ, vừa hay cô bé lượm được." Giang Trừng mỉm cười làm quen: "Tôi là Giang Trừng."
Người đàn ông nhìn cái chuông trên tay cô bé, thở dài một hơi, rồi vẫy tay với Giang Trừng, ý bảo đi theo hắn. Khi bước ra khỏi cửa, người đàn ông cẩn thận đóng cửa lại, rồi quay sang bảo với hai người Hi Trừng: "Tôi biết hai cậu đang muốn làm gì. Tôi đang đến Thiên Giang, tạm thời ghé đây để nghỉ chân, không có ác ý gì. Trong phòng còn có em trai tôi, nó bị bọn cướp đường đánh gãy chân, hiện tại nó còn sợ hãi nên tôi không dám để các cậu vào. Đừng nhìn cô bé lúc nãy là con tôi, tôi mới 28 tuổi thôi, con bé cũng là em tôi. Còn nữa, tên tôi là Lý Đồng, em trai là Lý Hoàng Vỹ, còn con bé kia tên Lý Diễm Chi." Trên hành lang có một bộ bàn ghế nhỏ, Lý Đồng liền kéo ghế ngồi xuống, vạch ống quần ra cho hai người Hi Trừng xem vết thương của mình. "Tôi bị mấy thằng cướp đường chém vào đây này, may mắn có vài chiêu học ở trong quân ngũ nên mới thoát được cảnh lìa chân, chỉ bị trầy nhẹ, nhưng em tôi mới mười mấy, nó chạy không thoát, bị đánh gãy chân. Không nhờ đám tang thi đi ngang qua, có lẽ chúng tôi chẳng đến được đây."
"Đám tang thi không tấn công anh sao?" Lam Hi Thần khó hiểu.
"Đám đó cứ như là rô bốt, chạy thẳng một mạch lên sườn dốc, tôi nhớ có cái trang trại ở trên đó." Lý Đồng hồi tưởng lại cảnh tượng đáng sợ ấy. Em trai hắn đang kéo lê một chân tìm nơi chạy thoát, bọn cướp thì chạy toán loạn, hơn nửa đám bị tang thi cắn đứt cổ, máu me bắn ra tanh tưởi. Có tên bị tang thi kéo cả ruột lôi đi, một mớ hỗn loạn văng xuống đất. Bọn tang thi chỉ giết rồi chạy chứ không ăn. Trong vài phút, con đường vắng lặng chỉ còn vài xác chết đang còn chảy máu.
_______________S__a__t__u__r__n___________________V__i__o__e__t_________________
P/s: Bữa quên chú thích: Ấu Vy là tên gọi thân mật, còn Lý Diễm Chi là tên thật, vì mình dùng bối cảnh TQ nên khi xưng hô chỉ có "tôi x bạn" cơ bản nên khi Giang Trừng nghe sẽ nghe ra Lý Đồng gọi Ấu Vy là "con", sau khi giải thích thì sẽ là "em" nha mn~
Bài nhiều quá, ngồi viết mãi mà hong nghĩ ra được gì, xin lỗi mọi người nhiều nhiềuuuu~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thế
Adventure- Mạt thế, không trọng sinh, hai người Hi Trừng tìm được đồ của kiếp trước (nhẫn trữ vật, kiếm, Tử Điện, Liệt Băng...). - Có sự xuất hiện của không gian tùy thân. - Là bản nâng cấp của Ngày nghỉ ma quái. - Tay viết còn non trẻ, khi đọc hãy nhận xét...