Sau vài ngày, cơn mưa cuối cùng cũng đã nhỏ dần và tạnh hẳn. Nhìn bốn bề đều là nước, Giang Trừng cảm thấy có chút bất lực. Suốt mấy ngày chỉ ở trong nhà, thực chiến cũng chỉ ngồi một chỗ, cả người đều căng cứng. Mà hiện tại mưa tạnh rồi, vẫn còn phải đợi nước rút. Tang thi trong phạm vi 5km vuông đã vinh hạnh trở thành con rối để luyện tập.
Ngồi mãi cũng chán, cậu lấy một chiếc ô, để lại lời nhắn trên bàn rồi đi ra ngoài. May mắn các biệt thự trong khu nghỉ dưỡng đều được xây khá cao, hệ thống thoát nước hoạt động tốt, nên chỉ có lòng đường là bị ngập, còn vỉa hè thì khô ráo sạch sẽ. Hai bên đường có những hàng bằng lăng đang nở rộ, những cánh hoa tím mỏng manh trôi nhẹ trên mặt đường ngập nước. Nếu như có ánh mặt trời chiếu xuống, đây có lẽ sẽ là cảnh tượng xinh đẹp động lòng người. Nhưng mặt trời không chiếu nắng vàng, mà lại chiếu ánh sáng trắng kì lạ, làm cho khung cảnh tiêu điều, thiếu sức sống.
Giang Trừng không định đi xa, cậu chỉ đi vòng quanh biệt thự, nhưng khuôn viên biệt thự khá rộng, đi được khoảng 5' mới đến ngã rẽ. Cách khúc cua khoảng chừng chục bước chân, có một bông hoa trôi trên mặt nước. Cánh hoa mỏng hiện rõ từng sợi gân trên cánh hoa, ba cánh hoa dính lại với nhau, là đặc điểm vốn có của hoa giấy. Bông hoa đỏ trôi nhẹ trên mặt nước, giống như giọt máu rơi xuống nước, mang theo sự quỷ dị của bầu không khí mạt thế.
Càng đi về phía ngã rẽ, hoa đỏ trôi càng nhiều, giống như có một bụi hoa giấy mới nở ở gần đấy. Ở đầu ngã rẽ, không còn hoa bằng lăng trôi nữa, chỉ có những bông hoa đỏ, dẫn Giang Trừng đến nơi cư ngụ của nó. Tính tò mò bắt đầu nổi lên, cậu đi nhanh về phía đằng trước. Khoảng 2' sau, một bầu trời đỏ xuất hiện trước mắt cậu. Một dải hoa giấy kéo dài như bất tận. Dải hoa đỏ thẫm, giống như máu tươi đang tuôn ra mặt đường. Có một cánh cổng nhỏ tinh xảo ở giữa dải hoa, giống như lối vào địa ngục máu. Cổng không khóa. Bước vào trong cổng, trước mắt cậu là một bộ bàn ghế gỗ, trên bàn có một bình hoa hồng đỏ, còn rất tươi. Cậu lập tức cảnh giác, lấy ra một khẩu súng giảm thanh từ không gian. Khi mới đến khu này, hầu hết các biệt thư xung quanh đều không có người, chỉ có những biệt thự ở đầu khu là có vài hộ gia đình đến nghỉ mát, nhưng cậu không chắc họ có còn là "người" hay không. Mà bình hoa này liếc qua là biết mới được chuẩn bị, trên cánh hoa còn vài hạt sương trong suốt.
Bỗng có tiếng nhạc vang lên, là tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn trầm đục, đặc trưng của một chiếc đàn lâu năm, từ từ tạo nên giai điệu huyền bí và có chút rùng rợn. Âm thanh phát ra từ phía sau bức tường hoa giấy đỏ. Giang Trừng quát lớn: "Ai?"
Tiếng đàn không dừng lại, mà còn có xu hướng tăng nhanh tốc độ đánh làm cho cậu lạnh sống lưng. Âm thanh như thôi miên cậu đến gần nơi nó phát ra. Giang Trừng bắt đầu mất kiểm soát. Cậu bước từng bước chầm chậm về phía tiếng đàn. Phía sau tường hoa giấy là một mảnh đất trồng đầy hoa hồng đỏ, ở giữa có một cây đàn piano. Nếu như có một người bình thường đi vào, sẽ ngay lập tức ngất xỉu trước cảnh tượng này. Phím đàn chuyển động, nhưng người đánh đàn chỉ là một bộ áo đuôi tôm, phía trên còn có một cái mũ lơ lửng. Giang Trừng dần dần tiến lại gần cây đàn. Đột nhiên, một cơn đau từ tim truyền đến. Cậu chợt giật mình, tay bóp cò súng. "Đoàng." Âm thanh vang dội tứ phía, làm cho tiếng đàn dừng lại. Bộ áo đuôi tôm rớt bịch xuống đất, cái mũ cũng theo đó mà lăn lóc dưới chân cây đàn.
Cảm giác này giống như lúc cậu bị tang thi tinh thần tấn công. Không cần suy nghĩ, cậu dồn dị năng vào tay, tạo ra một lôi chấn mạnh mẽ. Cảnh tượng sụp đổ, một tang thi hệ tinh thần đang giơ vuốt trước mặt cậu bị đánh bay. Đây là lần thứ hai cậu bị tang thi hệ tinh thần tấn công, nhưng con này mạnh hơn con trước. Bị lôi chấn đánh nhưng tang thi chỉ bị đánh ra khoảng 1 mét, nó nhanh chóng đứng dậy, gào lên tấn công cậu. Sẵn khẩu súng trong tay, cậu bắn vô đầu nó. Tiếng súng vang lên, nhưng ngay sau đó là một tiếng "cộc". Viên đạn bị tang thi dùng tay đỡ, liền bị dội ra. "Cứng quá." Giang Trừng thầm nghĩ
Biết lần này không dễ ăn như lần trước, cậu tung một lôi cầu vô tang thi rồi quay đầu chạy về biệt thự. Cơ thể đã được rèn luyện qua, còn học thêm khinh công, chỉ mất 1 phút cậu đã kịp chạy về biệt thự. Nhưng tang thi phía sau cũng không phải dạng vừa. Cậu chạy tới cổng biệt thự, liền gọi to: "Từ Nhu, giúp anh!" Khoảng 5s sau, một kết giới ngăn cách tang thi, giúp cho Giang Trừng có cơ hội chạy vào trong. Trong biệt thự chạy ra vài người, là Lam Hi Thần, Châu Nam Bảo và Tiếu Hào. Nhận thấy tình huống trước mắt, Lam Hi Thần lền dùng băng tạo thành một thanh kiếm dài, đưa cho Tiếu Hào. Tiếu Hào đưa tay vuốt thanh kiếm một lần, sau đó để cho Châu Nam Bảo truyền dị năng vào thanh kiếm rồi ném cho Giang Trừng. Đón lấy thanh kiếm, Giang Trừng cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ, liền chạy đến chỗ tang thi, chém mạnh vào cổ nó. "Xoẹt." Tiếng cắt ngọt lịm, đầu tang thi rơi xuống đất, lăn cạnh chân Giang Trừng. Cậu dùng kiếm chẻ đôi đầu tang thi, khảy ra viên tinh hạnh nhiều màu to bằng quả trứng chim. Tang thi tiến hóa.
____________S___a___t___u___r___n____V___i___o___l___e___t_________
P#: Mn bình luận cho tui zui với >3<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thế
Adventure- Mạt thế, không trọng sinh, hai người Hi Trừng tìm được đồ của kiếp trước (nhẫn trữ vật, kiếm, Tử Điện, Liệt Băng...). - Có sự xuất hiện của không gian tùy thân. - Là bản nâng cấp của Ngày nghỉ ma quái. - Tay viết còn non trẻ, khi đọc hãy nhận xét...