Giang Trừng trợn mắt: "Vậy thôi?"
Lam Hi Thần trợn lại: "Vậy đấy!"
"Anh thừa biết cậu ta là thẳng mà?"
"Lỡ cậu ta giả vờ thì sao?"
Giang Trừng: "..." Không nên cãi lí với người này. Thế là có một màn hai người đàn ông trợn mắt nhìn nhau, ai mắt to hơn người ấy thắng. Dĩ nhiên, Giang Trừng thắng. Lam Hi Thần xụ mặt quay đi chỗ khác, "hừ" một tiếng rõ to. Giang Trừng nghĩ, con người này rốt cuộc 30 tuổi hay là 3 tuổi. Nhìn cái đầu lão nam nhân vì tức giận mà tóc có phần dựng lên, tay Giang Trừng có chút ngứa. Cậu chính là mềm lòng trước những thứ xù xù mềm mại. Cảm nhận có một bàn tay chuẩn bị đáp lên đầu mình, Lam Hi Thần né sang một bên. "Giờ anh muốn em đền bù gì? Né tránh cái gì, hả?" Giang Trừng bật mod diễn.
"Muốn hôn." Hai chữ bật ra ngay lập tức. Lại cái trò này. Hôm nay Lam Hi Thần đã rất cố gắng, nên Giang Trừng liền nhượng bộ. Kiễng nhẹ chân, tay ôm lấy mặt Lam Hi Thần, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lấy răng day day nhẹ, cắn cắn vài phát, cậu híp mắt nói: "Đủ chưa?"
"Chưa. Vĩnh vễn chưa." Được đà lấn tới, Lam Hi Thần đè Giang Trừng xuống nền thảm. Ở đây trông giống phòng đọc sách, không có giường, nhưng Lam Hi Thần không quan tâm cho lắm. Giữa lúc hai người đang chuẩn bị "vận động", có 3 tiếng gõ cửa vang lên kèm một giọng nói: "Hai anh tắm rửa xong xuống dưới dùng bữa nha." Lưu Nhã bình tĩnh nhìn căn phòng đóng kín cửa. Anh năm nay 29 tuổi, chỉ cần nhìn thời gian hai người vô là biết có chuyện gì xảy ra. Mắt cáo nhìn căn phòng im bặt, anh nhe răng cười ranh. Ăn uống nghỉ ngơi là quan trọng nhất, tình cảm tính sau. Anh xoay người đi gọi những người khác, để lại hai người trong phòng tròn mắt nhìn nhau. Hăng quá quên mất đang mạt thế, hai người gãi đầu gãi tai đi đến một phòng ngủ nào đó tắm rửa rồi xuống phụ giúp.
Phòng ăn này có 1 cái bàn thấp khá to, khi ăn phải ngồi xuống nệm. Trên bàn bày một nồi hầm nóng hổi, nhìn những bọt khí đang nổi lên mặt nước liền biết nó nóng như thế nào. Xung quanh là một số món ăn đơn giản như rau luộc, thịt kho cay,... Đảo mắt tìm người, Giang Trừng trông thấy Tiếu Hào cùng Từ Nhu đang làm bánh bao. Một người thuần thục gói, bên cạnh là những cái bánh tròn trịa, còn người kia đem bột bánh nặn ra một cục đá gồ ghề, méo mó. Tiếu Hào có vẻ rất thích trêu cậu nhỏ này, trêu đến nỗi cả đầu bị ném bột trắng xóa, khiến cho Triều Lôi đứng chiên đồ ăn bên cạnh phải chạy sang nhìn. Giang Trừng có cảm giác như đang nuôi một đàn gà con tràn đầy năng lượng, chỉ cần nhìn thôi liền cảm thấy thanh xuân tươi rói. "Cứ như vậy thì thật tốt biết bao." Lam Hi Thần nhìn bọn họ mà cảm thán. Khi mạt thế đã lên tới đỉnh điểm, liệu họ còn có thể vui vẻ như này không.
Kh dùng bữa xong, cả nhóm kéo nhau đến cái phòng sách mà ban nãy Giang Trừng với Lam Hi Thần mới kéo nhau vô. Thời gian đã định sáng mai khởi hành là 7 giờ, nhưng những vật tư đã được bảo vệ cẩn thận, hơn nữa hiện tại mới vào ngày đầu mạt thế, chưa nhất thiết phải đi thu thập ngay. Do có "bàn tay vàng" Violet hỗ trợ, không gian tùy thân của mọi người đều có đầy đủ vật tư thiết bị, sống thêm chục năm không thành vấn đề. Bàn bạc xong xuôi, từng nhóm 3 người chia phòng ra, đánh một giấc ngon lành.
"Có chút nhàn rỗi nhỉ? ". Trong bóng tối, một đôi mắt lóe lên ánh sáng tím, di chuyển qua lại nhìn Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Từ Nhu đang còn ngủ đến mê man "Ngủ đi, từ từ rồi dậy."
Đến sáng sớm, Giang Trừng mệt mỏi duỗi eo. Nhìn hai người bên cạnh vẫn đang còn ngủ, cậu chậm rãi lấy cái điện thoại đang dần dần cạn pin. "8:37, ngày 8 tháng 6". Không tồi, ngủ tới tám giờ hơn mới dậy. Cậu chậm rãi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi hết thảy, cậu ngồi trên sô pha chờ mọi người dậy. Nghe tiếng nước trên lầu, rồi vài tiếng chân khe khẽ, nhìn đôi mắt đang còn lim dim của Châu Nam Bảo, cậu vỗ vỗ ghế: "Ngồi đây đi, chưa ai dậy đâu."
"Lát nữa nấu gì đây ạ?"
"Chắc làm chút cháo với bánh bao"
"Hôm nay ngày bao nhiêu thế?" Ngụy Vô Tiện lò dò bước tới ngồi bẹp trên đùi Giang Trừng: "Ngày 8 tháng 6, đi đánh răng đi, ở dơ quá."
"Hôm qua mới ngày 28 thôi mà, ngủ váng đầu rồi hở?"
???. Trên bàn có một chiếc điện thoại, cậu liền mở lên cho Nguỵ Vô Tiện xem: "Đây, 8 tháng 6". Ngẫm một hồi, Giang Trừng liền hoang mang. Chợt nhớ lúc trước khi khởi hành, cậu có chụp hình con chó của Violet, liền lấy ra nhìn. Thời gian chụp hình là 28 tháng 5, vậy là cả đám đã ngủ hơn 10 ngày. Chưa kịp cảm thán thì bên ngoài chợt có tiếng sấm. "Oành". Tiếng sét đánh vô cùng lớn, đánh tan luôn con sâu ngủ của đám còn ở trên lầu. Sau đó từng hạt đá từ trên trời rơi xuống. Mưa đá. Sau khoảng 5 phút, trên bãi cỏ đã phủ kín những viên đá có đường kính tầm 3cm. Sắc mặt mọi người dần biến đổi. Nếu như lúc này bọn họ đang trên đường đi, không biết sẽ thê thảm đến mức nào.
______________________________
P/s: Tui cứ nghĩ nghỉ hè là những ngày nhàn hạ, ai dè đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thế
Adventure- Mạt thế, không trọng sinh, hai người Hi Trừng tìm được đồ của kiếp trước (nhẫn trữ vật, kiếm, Tử Điện, Liệt Băng...). - Có sự xuất hiện của không gian tùy thân. - Là bản nâng cấp của Ngày nghỉ ma quái. - Tay viết còn non trẻ, khi đọc hãy nhận xét...