Chương 16: Lên đường (3)

23 4 0
                                    

Mưa đá rất nhanh liền kết thúc, nhưng liền ngay sau đó là một trận mưa. Là hạt nước, nhưng có lẽ không bình thường. Giang Trừng nhớ lại những chi tiết cậu đã đọc trong tiểu thuyết, cứ sau mỗi cơn mưa, tang thi sẽ tăng cấp. Nếu như những người bình thường đi ra ngoài, tỉ lệ cao sẽ biến thành tang thi, số ít sẽ có dị năng. Còn dị năng giả thì chưa thấy đề cập đến, nhưng phòng bị vẫn hơn. 

Cậu thở dài, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Lấy ra bột đã ủ và nhân trộn sắn từ trong không gian tùy thân, cậu im lặng nặn bánh, trong đầu suy tính về kế hoạch tiếp theo. Có lẽ giấc ngủ vừa rồi chính là để bọn họ nên chú tâm vào luyện tập hơn là đi thu thập vật tư. Theo dự đoán, trận mưa này phải kéo dài 2 đến 3 ngày, trong thời gian này vẫn nên tập ngự kiếm thì hơn. Ngự kiếm hoàn hảo thì có thể phi hành, có thể dùng trong lúc bị thương hoặc để mở đường máu. Cậu tưởng tượng đến khung cảnh tang thi đầu rơi như mưa, Tam Độc bay nhanh như chớp hái đầu tang thi liền cảm thấy vui vẻ. Mãi đến khi có người đập vai cậu, cậu mới giật mình. "Định gói cho heo ăn hả?" Ngụy Vô Tiện chỉ tay lên đống bánh đã nặn xong "Hơn cả tiếng chưa thấy dừng tay, nghĩ gì thế bé cưng ~". Giang Trừng ghét bỏ đập mặt hắn, "Đi đếm xem có ai chưa dậy không, chưa dậy thì đi gọi." Ngụy Vô Tiện tung tăng chạy đi, nhìn như một đứa trẻ, rất lạc quan.

Chưa đến 5', một đám kéo nhau vô nhà bếp, cực kỳ ồn ào. "Anh nấu canh nhé?" Tiếu Hào ló đầu hỏi cậu. Cậu trai này khiến cho Giang Trừng cảm thấy cậu ta giống như bố của một đám trẻ, luôn là người chăm sóc cho những chàng trai kia. "Nấu đơn giản thôi, cũng hơi muộn rồi, ăn nhiều trưa sẽ không ăn được." Mưa có thể kéo dài, cậu định lập một kế hoạch để mọi người có thể cùng nhau luyện tập. Nhìn đống bánh bao trước mặt đã lên 3 chữ số, cậu bỏ vào nồi rồi mang đi hấp. Nhìn quanh cũng không còn việc gì, cậu đi lên phòng kính quan sát xung quanh. Nhưng mưa khá to, hơn nữa khuôn viên biệt thự khá rộng, cậu chỉ nhìn thấy vài bóng mờ qua lớp kính. "Anh muốn nhìn xung quanh rõ hơn không?" Từ Nhu đi đến hỏi cậu. 

"Có thể sao?" Cậu khá tò mò. Cậu nghĩ Từ Nhu sẽ đưa cậu một cái ống nhòm, nhưng Từ Nhu lấy hai tay áp lên thái dương cậu. Lúc này cậu như đang đứng giữa không trung, quan sát được hết thảy mọi thứ trong phạm vi 200 mét vuông. Cậu nhìn rõ các cử động của những tang thi du đáng bên ngoài. Chúng dường như nhanh nhẹn hơn, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, móng vuốt dài khoảng một đốt tay. Tang thi lên cấp rồi.

Từ Nhu nhẹ nhàng hạ tay xuống, cụp mắt nhìn Giang Trừng: "Violet cắt liên lạc rồi. Em không dùng linh thức nói chuyện được nữa." Giang Trừng có chút ngạc nhiên. Cậu thử dùng không gian ngọc bội gọi Violet, nhưng không nhận được câu trả lời. Có lẽ những năm tới bọn họ phải tự lực cánh sinh thôi, bàn tay vàng đã ba hơi rồi. Vỗ vai Từ Nhu, cậu vừa đi vừa nói: "Phải cố gắng sống sót, biết đâu cô ấy sẽ liên lạc lại."

Cậu đi lên trên phòng ngủ dọn dẹp sơ qua, tiện thể gọi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ dậy. Không biết vì sao hai người này hôm nay lại dậy muộn như thế. Bước đến cửa phòng hai người, cậu nhẹ nhàng gõ 3 cái, bên trong không có tiếng đáp lại. Gõ tiếp 3 cái nửa vẫn là im lặng, cậu mở cửa đi vô xem xét. Trong phòng không có ai nhưng cửa sổ lại mở, cậu nhìn ra cửa sổ, trông thấy Lam Hi Thần đang đứng ngoài mưa, mắt trỗng rỗng. Không thấy Lam Vong Cơ. Cậu vươn tay ra vẫy với Lam Hi Thần, nhưng anh vẫn nhìn lên trời. Trong lòng cực kỳ lo lắng, cậu lao ra khỏi cửa sổ, chạy đến chỗ anh. Nhưng vừa nhảy ra khỏi cửa, cậu liền lui lại. Trời đang mưa, cậu nhìn thấy mưa rơi, nhưng lại không làm ướt người cậu. Gần như lập tức, cậu bật lùi ra phía sau, nhảy lên bậu cửa. Cùng lúc ấy, một đạo gió sượt qua mặt cậu, nếu như chậm hơn một chút, đầu cậu liền rơi rồi. Trước mắt cậu không có Lam Hi Thần nữa, mà là một tang thi. Có lẽ đây là tang thi cấp cao, bề ngoài khác hơn các tang thi du đãng bên ngoài. Mắt nó màu đỏ, cử động linh hoạt, nhanh nhẹn nhưng vẫn còn thường thường trong mắt cậu. Một đạo lôi điện đánh thẳng xuống, khiến đầu tang thi bể nát, rớt ra tinh thạch xinh đẹp nhiều màu sắc.

Dựa theo tiểu thuyết, đây là tang thi hệ tinh thần, cấp 1. Lấy ra 1 cây dù trong không gian trữ vật, cậu đi đến lượm tinh hạch lên. Ký hiệu được khắc trên cổng biệt thự đã biến mất, phạm vi bảo vệ chỉ giới hạn trong biệt thự, nên tang thi bắt đầu du đãng xung quanh. Nhảy vào cửa sổ, cậu muốn đem cho mọi người xem viên tinh hạch này, tiện phổ cập thêm kiến thức. Dưới chân cầu thang là Lam Hi Thần, có vẻ anh định lên tìm cậu, Giang Trừng bất giác thở phào một hơi. Đưa ra viên tinh hạch, cậu kể cho anh quá trình có được nó. Lam Hi Thần có chút sợ hãi, đem cậu kiểm tra từ trên xuống dưới. "Vẫn ổn mà, không sao." Cậu hôn nhẹ lên má anh, trong lòng ấm áp lan tỏa.

                           _______V__i__o__l__e__t____S__a__t__u__r__n____________

P/s: Thất hứa rồi. Vẫn là bị trễ chương. Tuần qua có nhiều chuyện buồn quá,  R1SE tan rã rồi TT^TT.

[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ