Sau khi phát sơ đồ vị trí mỗi thành viên, tất cả ngồi vào vị trí để sẵn sàng chiến đấu. Từ Nhu cầm dù thuấn di ra mưa, tạo ra âm thanh thu hút các tang thi tụ lại. Vốn dĩ thuấn di cũng là dị năng, cũng cần luyện tập nên thay vì ném bom hay đồng hồ ra thì bọn họ chọn cách này, vừa nhanh vừa có thể quan sát rõ tình hình. Khi Từ Nhu quay về vị trí, tất cả lập tức phát động chiến đấu. Dị năng hệ băng hóa thành các khối nhọn, liên tục tấn công vô đầu và tứ chi của tang thi, khí hệ tạo ra bom không khí, chấn nát cơ thể tang thi tạo nên những lỗ hổng trong đội ngũ tang thi,... Làm cho Giang Trừng chú ý là có một mũi tên bay rất nhanh, xuyên thủng đầu tang thi, khiến cho tinh hạch bắn thẳng ra ngoài. Cậu tò mò muốn nhìn xem đó là hệ gì, liền quăng một lưới điện hất các tang thi lên trời. Lập tức mũi tên vọt qua các tang thi văng lên, khi rơi xuống tang thi chỉ còn mỗi xác rỗng. Là mũi tên được tạo thành từ ba dị năng kim thổ hỏa, trông khá bắt mắt.
Trông thấy Lam Hi Thần cũng đang quan sát mũi tên, cậu liền ngoắc anh, ra hiệu bảo anh thử bắt chước. Cậu điều khiển sét thành những hạt điện nho nhỏ, sau đó dùng tay khum lại. Lam Hi Thần trông thấy liền hiểu ý của cậu, anh dùng băng bao những hạt điện lại, sau đó phóng vào đầu một tang thi. Băng dễ dàng xuyên qua sọ não, Giang Trừng nắm chặt tay, đầu tang thi lập tức vỡ nát, tinh hạch lấp lánh bay lên trên rồi rơi xuống.
Hứng thú dần dần nổi lên, cậu tạo một cầu điện lớn, to bằng một chiếc bánh xe hơi, sau đó quả cầu điện dần được bao phủ bởi 1 lớp băng dày khoảng 1cm. Quả càu dần dần di chuyển đến nơi có tang thi đông nhất. Chú ý đến điều nà, mọi người đều điều khiển dị năng dồn tang thi lại, sau đó tạo thành các vật cản, ngăn chặn tang thi di chuyển. "Pách" .Hai tiếng búng tay đồng loạt vang lên, cùng với một tiếng nổ mạnh. Da thịt máu me rơi vãi khắp nơi, giống như một đống thịt vụn trên thớt. Óc văng tứ tung, để lộ tinh hạch lấp lánh xinh đẹp. Trận nổ quét toàn bộ tang thi trong sân, biến chúng thành phân bón. Từ Nhu dùng dị năng quét xung quanh, không phát hiện tang thi lảng vảng hay tang thi bị thu hút bởi tiếng nổ mà chạy đến, liền lên tiếng chấm dứt thí nghiệm.
Nhìn bãi chiến trường máu me tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, trời vẫn còn đang mưa, nên chỉ cần gom các mảnh thi thể lại rồi thiêu hủy, nhưng vẫn tốn khá nhiều sức lực. Khi nãy cậu đã tốn khá nhiều dị năng vào quả cầu điện kia, nên hiện tại có chút mệt mỏi. Vẫy tay gọi mọi người lại, cậu nói ra kế hoạch trong đầu: "Trương Cường cùng Triệu Nhượng làm một cái lò to bằng đất, sau đó tôi, Vô Tiện, Quang Quang, Diêu Chấn và Triều Lôi thiêu hủy những thi thể này. Vong Cơ cùng Yến Tử đi thu gom thi thể, Trạch Nhiên Lưu Nhã thu gom tinh hạch và rửa sạch chúng. Còn Hi Thần, Nam Nam, Từ Nhu, Tiếu Hào tạo tường chắn, bẫy rập để tránh tang thi xâm nhập. Có ai có ý kiến khác không?"
"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi chút đi, ở đây bọn em lo là được. Sắc mặt anh hiện giờ rất kém." Châu Nam Bảo lo lắng nhìn cậu. Không để cậu kịp phản đối, Lam Hi Thần liền kéo tay cậu đi về phòng nghỉ, ấn cậu xuống giường đắp chăn lại. "Đừng cố gắng quá, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng." Anh hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó hôn môi cậu. Anh vẫn luôn đối xử dịu dàng với cậu, coi cậu như trân bảo mà nâng niu. Bị sự ấm áp này bao phủ, mắt cậu dần híp lại. Khi thấy Giang Trừng đã ngủ, Lam Hi Thần mới buông lỏng tâm trí. Ban nãy khi thấy Giang Trừng ngưng kết cầu điện, mặt cậu tái dần đi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Anh thật sự muốn mắng cậu tại sao lại liều như thế,nhưng cậu là kho báu mà anh yêu quý nhất, anh không nỡ nhìn cậu buồn. Nhẹ nhàng ôm người yêu vào lòng, anh vỗ vỗ đầu cậu, trấn an cậu đi sâu vào giấc.
Lần thí nghiệm này khiến Giang Trừng mệt lả, cậu ngủ đến 7 giờ tối mới dần dần mở mắt. Ngủ 3 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt cả áo, cậu liền chạy vô nhà tắm tắm rửa. Nhưng đập vào mắt cậu là một dòng chữ trên mặt gương, nội dung rất ba chấm: "Ngủ đây, thân ai nấy lo, bao giờ tui dậy tui liên lạc. Saturn Violet."
Giang Trừng: "..." Không biết đã ghi lúc nào, vì sáng dậy cậu thấy gương vẫn còn sạch. Khi cậu tắm xong, trên gương lại xuất hiện thêm một dòng chữ: "Kho vật tư đã được che giấu cẩn thận, nhưng tìm thấy hay không do ăn ở." Với tay lấy chai sữa tắm bên cạnh, cậu phang mạnh vô chiếc gương, gương bể nhưng dòng chữ vẫn còn nguyên vẹn. Quay đầu lên trần nhà, một máy chiếu mini vẫn đang lóe đèn. Có lẽ được điều khiển từ xa, dòng chữ biến mất, thay vào đó là một hình mặt cười "(^~^)". Giang Trừng cầm luôn chai sữa tắm phang rớt máy chiếu, mới nuốt trôi cái cục tức này.
____________________________________-_-___________________________________
P/s: Chào mọi người cái nè >3<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sinh tồn tại mạt thế
Pertualangan- Mạt thế, không trọng sinh, hai người Hi Trừng tìm được đồ của kiếp trước (nhẫn trữ vật, kiếm, Tử Điện, Liệt Băng...). - Có sự xuất hiện của không gian tùy thân. - Là bản nâng cấp của Ngày nghỉ ma quái. - Tay viết còn non trẻ, khi đọc hãy nhận xét...