CHƯƠNG 17 - NHẬN LỖI

5.7K 415 17
                                    

Từng bước chân nhỏ nương theo dấu chân từ Lưu Chí Hoành dẫn lối, những người xung quanh gấp gáp làm công việc của mình, người đi người về tấp nập nơi hành lang đông đúc, những cô y tá bận rộn cùng xấp hồ sơ bệnh án trên tay, đi loay hoay rồi vội đứng lại ngẫm nghĩ bản thân đang muốn đến đâu, và bị sự nhộn nhịp vồn vã đông người làm cho phân tâm.

Trước mặt chính là khoa phục hồi, phòng bệnh vip 201, một phòng chỉ duy nhất một bệnh nhân, điều hòa tủ lạnh mọi thứ tiện nghi đều có đủ, chẳng khác nào một phòng khách sạn vô cùng thoải mái, chỉ duy có điều căn phòng chủ đạo trắng tinh khiết cùng mùi thuốc cồn khó ngửi bủa ngập không gian.

Một thân ảnh quen thuộc đã luôn khiến bản thân cậu lấy làm không yên ổn, từ khi gặp mặt hắn và vướng vào mối quan hệ kì lạ không rõ ràng, cậu đã đánh mất đi khoảng thời gian yên bình trước đó.

Hiện tại hắn đang nằm hiền lành nhắm chặt mắt trông ngoan ngoãn lặng yên trên chiếc giường trắng phẳng phiu, không đọng lại chút vẻ bất cần ngạo mạn vốn có.

Giữa khoảng không gian và bầu không khí ở cục diện hiện tại, nếu có thể tưởng tượng bay bồng một chút, chính là hắn toàn quyền có thể gắn thêm cho bản thân một đôi cánh trắng xinh đẹp tự do bay lượn lên trời cao vô tận kia. Yên bình và đẹp đẽ đến lạ thường.

Đến gần hơn nữa, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở đều đều thoát ra từ hắn, không khí tĩnh lặng đến mức chẳng có nỗi tạp âm dù là khẽ khàng nhất. Hướng chú ý tiếp theo lướt đến cánh tay được băng bó cẩn thận, trong lòng đột nhiên cảm thấy tội lỗi bủa vây, có phải vì cậu mà hắn để cho bản thân gặp tai nạn như thế không?

Nhìn lấy dáng vẻ thảm thương hiện tại của hắn, thật sự khiến lòng ngực đập vài tiếng chua chát.

"Vương Tuấn Khải, có người đến thăm anh..."

Lưu Chí Hoành lay nhẹ hắn, lên tiếng đánh thức.

"Không cần đâu...cứ để anh ta nghỉ ngơi..."

Vừa vặn câu từ kết thúc, cũng chính là lúc đôi mắt mang sắc tro tàn ấy khẽ hé mở.

"Vừa đến sao?"

Vương Tuấn Khải gượng người ngồi dậy, cơ thể nhức mỏi sau giấc ngủ vừa rồi.

"Em đến cùng Vương Nguyên"

Lưu Chí Hoành mỉm cười, cậu rõ ràng trông thấy hắn đang cố tình muốn bỏ lơ sự tồn tại của cậu.

Bất chợt không gian nhanh chóng rơi vào cơn tĩnh lặng đáng sợ.

Quan sát biểu hiện trên nét mặt, cậu thừa biết hắn vẫn đang rất tức giận chuyện cậu to tiếng với hắn tại công viên trò chơi. Có cần nhỏ mọn như vậy không? Dù sao cậu cũng hạ tự trọng của bản thân xuống, mặt dày đến thăm hắn còn gì?

"Về tai nạn anh gặp phải...tôi thành thật xin lỗi..."

Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu, cậu vẫn không đủ dũng khí ngẩng cao đầu đối mặt trực diện với hắn.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ