CHƯƠNG 57

2.2K 214 12
                                    

"Vương Tuấn Khải, mừng anh đã xuất viện nhé!"

Lưu Chí Hoành vui vẻ nâng ly rượu trong tay lên, cùng lúc hai người còn lại làm hành động tương tự.

Vương Tuấn Khải phì cười, cũng chẳng phải lần đầu xuất viện gì, lại đi tổ chức ăn mừng như một ngày trọng đại như thế, Lưu Chí Hoành đúng thật rất lắm trò.

Đột nhiên đèn tắt, xung quanh chìm vào cơn tĩnh lặng đáng sợ, phía ngoài cửa vừa có người bước vào cùng một bánh kem màu trắng trên tay, bên trên còn thêm vài ngọn nến lung linh huyền ảo, tỏa thứ ánh sáng le lói chiếu rọi lên khuôn mặt người vừa xuất hiện.

Cùng lúc, những lời hát chúc mừng sinh nhật đồng thanh cất lên, khiến hắn từ ngỡ ngàng này đến kinh ngạc khác, hóa ra hôm nay chính là ngày sinh của hắn, nhưng rồi chính bản thân lại quên mất ngày quan trọng này.

Lại còn tặc lưỡi trách Lưu Chí Hoành chỉ vì việc cỏn con mà lắm trò, không ngờ đến chuyện to lớn hóa ra là đây.

"Mau ước đi!"

Vương Nguyên cầm chiếc bánh kem trên tay, vui vẻ yêu cầu.

"Thật trẻ con"

Vương Tuấn Khải xì một tiếng, khóe môi nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Nhanh lên! Còn thổi nến nữa!"

Lời nói của người đối diện như loại ma lực điều khiển khiến hắn chợt trở nên ngoan ngoãn, nhắm mắt và chấp tay cầu nguyện.

Nến được một làn hơi hờ hững thổi qua, nhanh chóng dập tắt, đèn được bật sáng, tất cả người có mặt hòa cuộc vui rượu mừng.

Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, vì có sự xuất hiện của Vương Nguyên.

*

Đang trên đà hứng khởi của tiệc rượu, đột ngột điện thoại reo vang, hắn chán chường toan tính gác máy, nhưng màn hình chạy dọc tên danh bạ "phu nhân", nghiễm nhiên không thể từ chối, vội vàng đứng lên tìm một góc khuất tránh làm phiền người khác.

"Vương phu nhân, con nghe?"

"Chào cậu, tôi không phải chủ nhân số điện thoại này, người phụ nữ của điện thoại này vừa gặp tai nạn rất nghiêm trọng, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu..."

"Bệnh viện nào!"

Vương Tuấn Khải lập tức mất bình tĩnh, khi nghe đến mẹ của mình vừa gặp tai nạn, hàng vạn tế bào sôi sục khắp cơ thể, đáy tim dáy lên cơn đau nhói.

Mọi người xung quanh vì chất giọng hét lớn từ hắn mà vội quay sang chú ý, nhìn lấy thái độ tồi tệ của hắn cũng đôi ba phần đoán được sự việc chẳng lành.

Vương Tuấn Khải hối hả ném đi điện thoại của mình, hiện tại chẳng điều gì quan trọng trong tầm mắt ngoài sự an nguy của phu nhân nữa. Cứ thế lao ra khỏi nhà trước sự chứng kiến hốt hoảng của những người còn lại.

Thiên Tỉ đi đến nhặt lấy chiếc điện thoại vô tri vẫn còn hơi ấm, coi lại nhật ký cuộc gọi và không chút do dự liền thực hiện một cuộc gọi khác. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã nhận.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ