CHƯƠNG 53

4.7K 388 10
                                    


"Mẹ, chúng ta gặp nhau đi"

Tìm đến một cuộc gọi tiếp theo từ người phụ nữ đã sinh ra hắn, người đã cùng ông ta truân qua biết bao sự việc của quá khứ, có lẽ bà là người hiểu rõ nhất mọi chuyện.

"Vương Nguyên, mẹ biết chứ?"

Đặt câu hỏi thẳng thừng đến người đối diện, bà ta nét mặt đột nhiên biến đổi.

"Là...cậu bé lúc trước đã đến nhà chúng ta?"

"Phải, nhưng mẹ biết cậu ta không chỉ đơn thuần như vậy?"

"..."

"Con biết mọi thứ, chỉ là con đang xác nhận từng chuyện một, cho nên tốt nhất mẹ nên thành thật với con..."

Trước khi quyết định nói rõ mọi điều cho con trai của mình, bà đã không ngừng hồi tưởng đến quá khứ, những chuyện có dùng cả đời để hối lỗi cũng không thể thanh thản mà sống, những lời Tiểu Tinh nói không một chút sai sự thật, khi biết được người chồng của mình đã gây ra tội lỗi lớn như vậy, ngoài khuyên can ra bà đã không thể làm gì khác, vẫn lặng lặng tồn tại như một con rối quan sát ông ta ung dung tận hưởng những nỗi đau lừa gạt.

Cứ như vậy, bà không tiếp tay cho những sai lầm, lỗi của bà chỉ là dung túng cho sự thật mà thôi.

"Khi thằng bé giới thiệu tên Vương Nguyên, mẹ đã bất an cho người điều tra gia đình...mẹ biết được rằng cậu bé này là con trai của hai người họ...mẹ đã tưởng rằng cậu bé ấy tiếp cận con vì muốn trả thù...nhưng khi tiếp xúc với cậu bé, mẹ đã nghĩ mình có suy nghĩ thật ngớ ngẩn, ánh mắt Vương Nguyên nhìn con ngây thơ thuần khiết như vậy...lý nào lại muốn hãm hại con chứ..."

"..."

"Vương Nguyên là một cậu bé tốt..."

*

Sau khi nhận được tất cả thông tin về sự thật, hắn đã rời khỏi căn hộ Thiên Tỉ thuê tạm cho mình, trở về căn nhà cũ thứ nhất đã từng sinh sống, tắt điện thoại, vùi mình vào khoảng không tĩnh lặng.

Vài ngày trôi qua.

"Vương Nguyên, cậu có gặp mặt Vương Tuấn Khải trông thời gian gần đây không?"

Lưu Chí Hoành vẫn nét mặt âu lo, tìm đến trước cửa lớp hạng D.

"Không, đã ba ngày tôi không thấy anh ta..."

"Kì lạ thật, cả cậu cũng không gặp được anh ta sao chứ...điện thoại thì đã khóa máy...căn hộ Thiên Tỉ thuê anh ta cũng rời đi rồi..."

"Thật sao..."

"Cậu không lo lắng sao? Có chuyện gì đang xảy ra chứ? Anh ta lại bỏ đi như thế..."

*

Một tuần trôi qua.

Vương Tuấn Khải đã không biết vì lý do gì biến mất dạng, chẳng một ai liên lạc được với hắn, mỗi ngày trôi qua càng khiến cậu lắng lo hơn. Liệu đã có chuyện không ổn xảy ra hay sao?

"Những khi tôi không biết đi đâu, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến, sẽ là ở đây"

Câu từ Vương Tuấn Khải từng nói với cậu vào hôm gặp lại người bạn An Minh, hắn đã dẫn cậu về nhà cũ của mình mà mở lòng nói hết. Chỉ nghĩ đến đây đã khiến Vương Nguyên như thông suốt một chút, lập tức đón taxi đến ngôi nhà hắn đã đưa cậu về.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ