CHƯƠNG 8 - NƠI BÍ MẬT

6K 416 15
                                    


Lần đầu tiên cậu lại cảm thấy vô cùng muốn lao vào tên chết tiệt này mà ôm chằm lấy hắn. Tại sao hắn lại có nét đáng yêu như vậy? Lại vô cùng tốt bụng nữa chứ, chẳng cần nói thêm, cậu nhanh chóng nhận lấy chiếc đĩa game thân yêu, thậm chí cả một câu từ cảm ơn cũng quên bén đi mất. Cứ thế nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi.  

Khi đã có trong tay đĩa game yêu thích, trong lòng không ngừng thấp thỏm, cậu làm mọi thứ trong nhà thật nhanh chóng, bao gồm việc ăn cơm tối cùng gia đình, dọn dẹp vài thứ trong căn phòng có chút hỗn độn, tắm rửa sạch sẽ và bắt tay vào chuyến phiêu lưu trải nghiệm đầy chờ mong kia.

Sau vài tiếng đồng hồ vật lộn với đĩa game, có một số thắc mắc cậu không thể giải đáp, càng không thể kiếm thông tin trên mạng xã hội, vì đĩa game này chỉ vừa được khởi bán sáng nay, nên những lời bàn tán vẫn trong tầm hạn hẹp không đầy đủ.

Thở dài chán nản, một tia hy vọng nào đấy chợt nhiên sượt ngang qua tâm não, chẳng phải cậu đã có số điện thoại tên Vương Tuấn Khải trong tay rồi sao? Vả lại đĩa game này lại do công ty nhà hắn sản xuất, thể nào hắn lại không biết giải đáp những thắc mắc nhỏ nhoi này?

Không chút lắng lo suy nghĩ thêm nữa, cậu lập tức lôi ra chiếc điện thoại, thực hiện một cuộc gọi đến tên danh bạ (Không Muốn Nghe).

Chuông đầu dây bên kia đang ngân vang, không quá lâu để cậu có thể nghe thấy giọng sắc khan trầm có phần quen thuộc, sao mà giọng điệu hắn trong điện thoại lại có thể trầm ấm đến mức này?

"Alo?"

"Là tôi...Vương Nguyên..."

"...Vương Nguyên...có chuyện gì sao?"

Hắn đột ngột im lặng một chút, tông giọng bẽn lẽn khẽ cất lên, cứ như thể việc cậu gọi đến cho hắn là điều không thể ngờ đến vậy.

Tiếng nói của hắn đột nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy, khiến cậu quên béng đi mất trọng tâm cuộc trò chuyện, bên bờ ngực trái bất giác đập vài tiếng rộn vang không chút nghe lời, thật sự không được như thế, tên sở hữu tông giọng này chẳng ai khác ngoài tên không đội trời chung kia đâu, tuyệt đối phải bình tĩnh.

"Tôi...anh có bận không? Tôi có vài thắc mắc trong game muốn thỉnh giáo anh..."

"Tao luôn bận, nhưng...một chút thời gian thì chắc không vấn đề gì, nói đi?"

"À...chuyện là...cái này..."

"Ra ngoài được không?"

"...Hả?"

"Tao hỏi mày ra ngoài được không?"

"À...ừ..."

"Địa chỉ, tao qua"

Những lời nói của hắn cứ như tiềm ẩn sâu một lực thôi miên nào đấy cứ thôi thúc cậu liên tục đồng ý trả lời những câu hỏi hắn đưa ra. Cả địa chỉ nhà cũng đưa người ta mất rồi, còn nghĩ suy gì nhiều nữa chứ.

Sau 20 phút chờ đợi đầy nhàm chán.

"Đến rồi, mất bao lâu để mày có thể xuất hiện?"

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ