CHƯƠNG 36 - CHỦ ĐỘNG ĐẦU TIÊN

5K 443 58
                                    

"Tôi xin lỗi...đi dạo cùng tôi một chút, có được không?"

Bất giác khẽ gật đầu, làm sao cậu có đủ can đảm để từ chối gương mặt này?

Những bước chân vẫn mãi đi song song nhau, nơi khóe môi chẳng thốt lên một câu từ nào khác.

Gió mặc nhiên vẫn thổi.

"Ngồi đây chút nhé." Mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo như đang tự chấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn đang trên đà yên ổn.

Ánh mắt trông như màu gió khẽ khàng nhìn lấy hắn trước mặt, nụ cười ban tặng từ phía đối phương nghiễm nhiên trở thành một vật sắc nhọn nhẹ nhàng đâm thẳng vào trái tim.

Không thể cứu vãn, không thể làm gì khác.

Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau bên một bờ sông tĩnh lặng, giương ánh nhìn lạc lõng của chính mình vào khoảng không đằng xa.

Đôi môi cương định của hắn mặc nhiên không buồn hé, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến tâm tư xáo trộn.

Cứ im lặng như vậy có lẽ là cách tốt nhất để cả hai đối diện với nhau tại khoảng khắc kì lạ này.

Yên ắng.

Hai ánh mắt bất giác chạm vào nhau, trống rỗng.

Bàn tay lạnh toát từ hắn chậm rãi đưa lên cao, khẽ khàng chạm nhẹ vào bầu má người bên cạnh.

Cảm giác kì lạ nơi trái tim vô thức đập chệch nhịp, thổn thức.

Những ngón thuôn dài run rẩy toan tính rời khỏi bức màn trắng đẹp đẽ, mím chặt môi như cả tâm trí đang gắng gượng đấu đá với trái tim.

Mọi toan tính đột nhiên bị khựng lại, bàn tay bé nhỏ của đối phương nắm chặt lấy sự di chuyển đang trên đà không trung, dịu dàng đưa về vị trí ban đầu.

"Tay anh lạnh quá..." Nụ cười nhợt nhạt an ngự trên đôi môi mỏng, siết chặt hơn bàn tay hắn vào bầu má của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của chàng trai mình cảm thấy vô cùng đặc biệt trước mặt, đã khiến hắn không thể rằng lòng.

Một lần nữa gượng ép muốn rời khỏi vị trí an toàn ấm lòng nơi đó, vì hắn không thể biết rằng, nếu tiếp tục đụng chạm như vậy, hắn sẽ đánh mất cả lý trí nên không của chính mình.

Không dễ dàng, hành động từ cậu bất giác siết chặt níu giữ hơn.

"Đừng như vậy..." Cau mày, đôi môi cương định run lên từng cơn, cảm giác này thật sự khó chịu.

"Anh sao vậy?"

Vẫn những câu hỏi vô tư không suy nghĩ ở những tình huống không đúng lúc, làm ơn hãy thấu hiểu một chút cho kẻ vẫn đang kìm chế xúc cảm đáng thương như thế này...

"Em đang làm tôi rất khó chịu..." Ánh mắt không thay đổi, ngước lên nhìn lấy gương mặt ngơ ngác kia.

"Sao cũng được, em là người khởi màn..." Đoạn nói xong, hắn nhanh chóng đẩy ngã cả cơ thể mềm hại của cậu nằm dài xuống bụi cỏ xanh dưới đất.

Ngạc nhiên xen lẫn bối rối, khoảng khắc nhận ra ngôi gọi thay đổi một cách kì lạ cũng là lúc không thể phản kháng thêm.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ