CHƯƠNG 12 - CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI

5.2K 404 23
                                    

"À không...đột nhiên tôi hơi đau bụng...cho nên...anh cứ gọi món anh ăn đi...tôi không ăn nữa..."

Vương Nguyên đáng thương, bị giá tiền dọa cho hồn bay phách lạc rồi. Tại còn diễn trò ôm bụng tỏ ra đau đớn nữa.

Ọt Ọt...

Chết tiệt thật, âm thanh từ bụng phát ra thật không đúng lúc chút nào, khiến mọi lời nói liền lập tức trở nên mâu thuẫn.

"Không ăn nữa sao? Tiếng gì vừa kêu vậy?"

Vẫn nụ cười nửa miệng trên môi, Vương Tuấn Khải không ngừng trêu đùa kẻ đáng thương nhỏ nhoi trước mặt mình.

"Anh mặc tôi...anh đói thì ăn mau đi!"

"Đùa sao? Bằng cách nào tôi có thể ăn ngon khi để một người đói bụng mãi nhìn mình được chứ?"

Đột nhiên Vương Tuấn Khải tự động thay đổi cách xưng hô, khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ.

"Vậy thì anh ăn đi, tôi không nhìn"

Vương Nguyên bĩu môi, vội quay mặt sang hướng khác, cậu đang đói bụng muốn chết, nhìn hắn ăn thì càng khiến cậu đau khổ hơn thôi.

"Tôi sẽ cho cậu vay tiền, thế nào?"

Vương Tuấn Khải đưa ra lời đề nghị, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu.

"Vậy cũng được sao..."

Vương Nguyên bẽn lẽn lên tiếng, quyết định nên không trong đại não không ngừng đấu tranh, vay nửa tháng lương để thưởng thức một bữa ăn yêu thích có phải là quá phóng túng rồi không?

"Cậu định thế nào? Ăn hay không ăn?"

*

Quyết định cuối cùng của Vương Nguyên, muôn đời cũng không thể thắng được thức ăn đầy cám dỗ, đã gật đầu một cái.

Phần thức ăn thơm ngon được dọn lên nhanh chóng, không phải đợi chờ quá lâu, phong tác làm việc đúng thật rất chuyên nghiệp.

Những dịch vị từ nước sốt màu vàng óng ánh tan hòa trên miếng thịt mềm nâu sậm, thật khiến người thưởng thức không khỏi trầm trồ, cả cách nhìn bày đẹp mắt giúp cho người ta cảm thấy ngon miệng hơn, món ăn pháp quả thật quá xuất sắc, Vương Nguyên cậu chính là tín đồ của món ăn pháp thơm ngon này.

Không kiềm hãm được sự phóng túng, lại tiếp tục dễ dãi cho bản thân mở lời vay mượn thêm một chút, gọi lên một món ăn đặc biệt siêu cấp cay. Cậu chính là rất thích ăn cay.

Nước sốt đỏ hài hòa trải dài trên miếng thịt cừu nướng màu nâu vừa chín tới, vài lát ớt cay được đầu bếp đặt ngẫu nhiên, đậm nét hương vị cùng cách trình bày khó phai trong lòng người thưởng thức.

"Cậu còn là trẻ con sao? Ăn bẩn như vậy"

Vương Nguyên vì bận bịu bỏ rơi tâm trí vào thức ăn mà vô tình để nước sốt đỏ vương vãi trên khóe môi đầy khó coi. Tựa hồ đứa con nít mãi mê ăn lấy cây kem mà quên mất bầu má dính đầy dịch vị ngọt lịm ấy.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ