CHƯƠNG 18 - VƯƠNG TUẤN KHẢI THÍCH ĂN GÀ RÁN

5.9K 408 11
                                    

Vẫn những bước chân nhanh nhảu không chần chừ, chưa bao giờ khiến công việc bị đình trệ, nhưng hôm nay lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, vẫn phóng nhanh ra khỏi lớp sau tiếng chuông ngân vang dễ chịu của nhà trường, nhưng đi cùng suy nghĩ nên hành động đến nơi làm việc dường như vô thức bị lãng quên.

Đột ngột đôi chân gầy phăng gấp, những hạt cát bụi đường tung tóe lên khoảng không tan hòa vụn vỡ. Vẫn may kịp thời dừng lại, chưa để đại não điều khiển đôi chân bước lên xe buýt để đến bệnh viện như lời hứa hẹn chuộc lỗi của hôm qua.

Ngẫm nghĩ hồi lâu chẳng phải sau giờ tan học thường ngày chính là nên đến nơi làm thêm lại quán cafe Black của Thiên Tỉ hay sao?

Nhăn mặt tự đánh nhẹ vào đầu cho sự lơ đểnh không đúng lúc của bản thân, công việc kiếm tiền thường nhật trở thành thói quen như thế vì lời hẹn ngớ ngẩn mà quên béng đi mất.

Cầm chặt chiếc điện thoại vô tri trên tay, bật nguồn màn hình rồi lại nhanh chóng tắt phụt đi đầy lo lắng, nhếch môi chần chừ đôi chút dõi mắt về khoảng không.

Cả một cuộc điện thoại đến Vương Tuấn Khải cũng chẳng đủ can đảm mà thực hiện, thừa biết rằng hắn sẽ nỗi điên vì thất hứa với vô luận lý do gì đi chăng nữa. Con người ngang ngạnh ngạo mạn ấy có bao giờ chịu thỏa hiệp với một ai.

Dù tranh đấu thế nào cũng không thể thắng nỗi sợ đối mặt với hắn, đút nhanh chiếc điện thoại lạnh lẽo trở lại túi quần, đôi chân nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng bất chợt lại phải dừng lại, dáng vẻ có chút suy tư.

Vương Nguyên thở dài, khóe môi thoát ra thanh âm bất chấp, mặc kể ra sao cũng được, không gọi báo hắn một tiếng có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Những âm sắc vang lên bên đầu dây kia không định hình nổi thành giai điệu, ví như một bản hòa âm không người nghe, đúng là con người kì lạ, nhạc chuông cũng chẳng bình thường.

"Alo?"

Chất giọng khan trầm quen thuộc nhận máy.

"Tôi...Vương Nguyên đây..."

Vương Nguyên lúng túng vô cùng âu lo, cứ như đang đối mặt với một thế lực hùng mạnh gian ác.

"Tôi đã lưu số của cậu rồi, nên không cần phải giới thiệu"

Vẫn đều đều một điệu ngự, hài hòa đến mức khiến lòng ngực bất chợt thổn thức.

"Tôi...tôi nhớ ra mình còn phải đến nơi làm thêm...nên không thể đến anh ngay được..."

Có ngập ngừng hay lo lắng thì cũng đã thốt ra lời cần nói rồi, bây giờ cậu chỉ đơn giản lặng yên chờ đợi cơn giận dữ từ phía bên kia thôi.

Im lặng hồi lâu, bên đầu dây kia cũng chịu đáp trả, đúng thật không ngoài dự đoán.

"Cậu lập tức đến đây ngay cho tôi! Tôi sẽ gọi xin nghỉ việc cho cậu!"

*

Vương Tuấn Khải hắn liệu có biết bản thân đang nói gì không? Công việc này cậu cần hơn bất cứ người nào khác, làm sao có thể nói nghỉ là nghỉ được, con người giàu có từ trong bụng mẹ như hắn, thì bằng cách nào có thể thấu hiểu được hai từ mưu sinh chứ.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ