CHƯƠNG 54

4.6K 361 19
                                    


Vương Tuấn Khải đã trở lại cuộc sống thường nhật sau thời gian giam mình trong phòng để tìm hướng đi đúng đắn cho bản thân.

"Vương Tuấn Khải, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm không?"

Lưu Chí Hoành không ngừng quát lớn, thấy rõ rằng sự âu lo là chân thành đến mức không thể kiềm hãm.

"Tao đã xuất hiện rồi còn gì?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi, cũng có chút xúc động đến sự quan tâm của hai người bạn. Thiên Tỉ lặng im, nhưng sâu trong ánh mắt ấy không thể che giấu sự lo lắng.

Điện thoại kêu vang, Vương Tuấn Khải nhận cuộc gọi.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng phu nhân...mẹ của anh đang ở nhà tôi, và còn..."

Chưa kịp để Vương Nguyên có cơ hội nói hết, hắn đã nhanh chóng gác máy, dùng lực nơi đôi chân mà phóng đến nhà Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải! Anh đi đâu vậy!"

Lưu Chí Hoành khó hiểu gọi với phía sau.

*

Vương Tuấn Khải có mặt tại nhà cậu sau cuộc điện thoại vừa rồi, Vương Nguyên đứng trước mặt đồng tử ánh lên điều khó hiểu.

"Phu nhân..."

Hắn nghiêng đầu nhìn vào bên trong tại phòng khách nhỏ hẹp, đã trông thấy người phụ nữ luôn khiến tâm can xót xa, không ngừng thút thít vài âm sắc nhỏ cầu xin sự thứ tha. Đôi chân trần buông mình quỳ xuống giáp chạm cùng mặt đất.

Cảnh tưởng trước mắt thật khiến hắn nói không nên lời, đáy tim không ngừng rên rỉ loại cảm xúc đau đớn nhất.

Thở dài một hơi chấn an chính bản thân, lướt qua Vương Nguyên đứng đó, đến bên người phụ nữ mang danh mẹ không chút ngần ngại tương tự một hành động.

"Vương Tuấn Khải...tại sao con lại đến đây..."

Vương Tuấn Khải cúi mặt cầu xin như mẹ của mình, bà cạnh bên không ngừng đau lòng nhìn lấy con trai, vì lỗi lầm của những năm xưa, lại khiến người gánh chịu hậu quả không ai khác ngoài những thế hệ sau vô tội.

Vương Tuấn Khải chưa từng chịu khuất phục trước một ai, từ lời nói xin lỗi đến một lời cảm ơn cũng rất khó khăn để nói ra, quỳ gối như hiện tại lại càng khó có thể tưởng tượng. Hắn trưởng thành rồi, có phải không?

"Hai người đi khỏi đây đi! Đừng làm chúng tôi càng thêm khó xử..."

Bố Vương Nguyên ngồi tại chiếc ghế sofa, không ngừng cảm thấy khó chịu trước hành động của hai mẹ con Vương Tuấn Khải, ông thừa hiểu những tội lỗi của năm xưa không phải do hai người này chủ mưu gây ra, hoặc dính líu đến, chỉ là người đàn ông ích kỉ tham lam kia vẫn đang bên cạnh họ, điều đó khiến ông không thể buông lời tha thứ, hoặc một hành động chấp thuận tương tự.

*

Cuối cùng kết quả nhận lại là không gì cả, Vương Tuấn Khải đỡ lấy mẹ mình đứng lên. Từng bước dìu dắt Vương phu nhân rời khỏi cục diện căng thẳng, lướt ngang Vương Nguyên đứng lặng yên trước cửa nhà, cứ thể im lặng, không một ai chủ động thốt lên câu từ quan tâm, ánh mắt xót xa vẫn mãi day dứt không thể dừng lại.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ