CHƯƠNG 47

2.4K 239 32
                                    

Nhưng, điều duy nhất có thể cứu lấy tấm mạng nhỏ nhoi này đã không còn hiện diện ở đây nữa rồi.

Hắn nhanh chóng tiến bước đến phòng y tế của trường, để chắc chắn rằng cậu vẫn hoàn toàn ổn, sự hiện diện của hắn ngay trước mắt khiến điều lắng lo thoáng chốc hình thành.

Vương Nguyên mặc tình những vết thương đau nhói an ngự khắp cơ thể mình, nhướn người tóm lấy thân ảnh phía trước mà vội vàng hỏi han.

"Mập thịt...anh đã cứu cậu ta chưa?"

Hành động cùng nét mặt đáng thương trước mắt khiến hắn đau như dao cắt, chàng trai bé nhỏ đến nay vẫn chưa hề biết đến sự thật về người bạn mang danh thân thiết, vẫn tuyệt nhiên quan tâm lo lắng đến sự an nguy của kẻ bày đầu.

Nhẹ nhàng đến bên đỡ lấy thân ảnh nhỏ cùng hàng đống vết tích tím bầm thảm hại, khẽ khàng lên tiếng như muốn chấn an.

"Còn đau không?"

Cậu không màng trả lời lấy sự quan tâm vừa tồn tại, mãi đưa hướng chú ý đến câu hỏi của chính mình.

"Mập thịt không sao đúng không? Cậu ta hiện đang ở đâu? Cậu ta cũng bị thương, tại sao lại không đến đây chứ?"

Những câu từ vừa phát ra như tác động đến sự chướng mắt, hắn mất dần đi sự bình tĩnh.

"Im lặng đi! Những chuyện xảy ra với em, thật sự khiến tôi rất mệt mỏi, giải cứu em chưa đủ...lại còn đòi hỏi..."

CHÁT!

Bàn tay mềm mại va đập mạnh vào xương gò má, thanh âm nghe đau lòng người chứng kiến mặc nhiên hiển diện, cảm giác tê buốt nhanh chóng hình thành. To tròn mắt đầy bất ngờ.

"Đó là bạn thân của tôi! Nếu anh không đủ khả năng cứu cậu ta...thì hãy cứ để tôi ở đó chịu đựng cùng...vậy thì đã sao chứ?"

Giọt nước nào đấy nhẹ nhàng trượt khỏi mi, không gian lắng đọng.

Sự khó chịu không thể chấp nhận, cậu bước xuống giường, bỏ mặc cảm giác đau đớn cùng cảm xúc không rõ ràng của người kề cận. Mặc nhiên lạnh lùng rời đi.

"Vương Nguyên!"

Chí Hoành chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không ngừng đau xót, một người không hiểu rõ sự việc liên tục hậm hực tấn công người cứu mạng, một người thấu hiểu mọi điều nhưng lại không đủ can đảm thốt ra, lại ngoan cường dùng những lời lẽ không thiện cảm mà đối đãi.

Tất cả nhận lại cũng chỉ đơn thuần là sự tổn thương.

Những lời nói lạnh bạc ấy còn đau đớn gấp vạn lần cái tát vừa rồi.

Đau đến tận tâm can...

Mập thịt được chúng đưa đến bãi kho sau trường, những học viên nam có mặt vui vẻ thay phiên nhau đưa ra hình phạt, bọn chúng đang vờn đùa cùng cây nến trên tay, chậm rãi qua lại nhĩu những giọt sáp nóng hổi vào đôi chân trần mập mạp của mục tiêu duy nhất. Tiếp theo, những giẽ rách ẩm ướt tưởng chừng như là thứ bỏ đi, cuối cùng cũng có thể sử dụng, nơi đáp của thứ dơ bẩn này luôn luôn là gương mặt khóc không ra hơi của mập thịt, kẻ chủ chốt khởi đầu mọi vấn đề hiện tại.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ