CHƯƠNG 9 - NỖI NIỀM

6.1K 428 9
                                    

"...Không..."

Hắn nhanh tay bật chìa khóa, phóng ga đi, để lại những điều khó hiểu ở phía sau lưng.

Gió vẫn mãi gầm rít, không khí se lạnh của gió màu không ngừng bay và hòa nhập vào làn da tê buốt. Hắn vẫn lặng yên không nói câu từ nào, có phải khi lên xe, hắn chính là trở thành con người lạnh lùng ít nói như tảng băng thế không?

Thanh âm nhẹ nhàng vừa ngân vang, một bản nhạc dịu êm không lời cất lên. Hắn chậm rãi nhận cuộc gọi vừa đến.

"Con nghe"

"Bố sao...con không biết"

"Mẹ đừng lo lắng đến người đàn ông đó nữa, làm ơn đi ngủ đi!"

Vô thức hắn quát lớn, vội vàng gác máy, khiến cậu chợt rùng mình bởi cơn thịnh nộ từ đâu ập đến, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, khiến hắn lại có thái độ này với chính mẹ của mình?

Chẳng lẽ? Người đàn ông lúc nãy đang sánh bước cùng cô gái trẻ, lại là...

Hắn co mày, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu, nhưng mặc nhiên không tuôn lệ. Tâm trạng của hắn ở hiện tại cậu thừa biết là vô cùng tồi tệ.

Khoảng không yên lặng cuối cùng cũng kết thúc, chiếc xe dừng lại tại trước hẻm nhà cậu. Chần chừ hồi lâu, sau nghĩ suy, cậu khe khẽ cất tiếng.

"...Anh muốn đến nhà tôi không?"

-

Rốt cuộc không biết vì lý do gì, cậu lại đưa ra đề nghị điên rồ đến thế không biết, hắn lại không màng từ chối mới chết chứ.

Vốn dĩ chỉ vì trông thấy nét mặt tâm trạng tồi tệ kia đã khiến cậu bất giác trở nên nhẹ lòng. Và không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, lại vô tư buộc miệng đề nghị hắn đến nhà nữa chứ.

Cuối cùng, cả hai đều đang đứng tồng ngồng trước cửa nhà cậu, căn nhà trung bình không mấy đặc biệt khiến cậu có chút bối rối đối với hắn. Hắn đứng lặng yên dò mắt quan sát nhanh căn nhà phía trước, cứ như thể đang chiêm ngưỡng một vật phẩm được trưng bày trong triển lãm vậy.

"Vào được rồi chứ?"

Tông giọng khan trầm khẽ cất lên ngay bên cạnh, cậu còn tưởng rằng hắn sẽ lên tiếng chế giễu căn nhà nhỏ đáng thương này nữa chứ.

Cậu khẽ gật đầu, đưa chìa khóa vào ổ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn lập tức đẽo lẽo phía sau lưng cậu.

Bóng đêm vẫn bao vây khung cảnh trước mặt, cậu đưa ngón tay lên môi, ra hiệu hắn im lặng, tuyệt đối không được tạo ra tiếng động, vì bố mẹ cậu đã lên giường đánh giấc hết rồi. Như hiểu ý, hắn khẽ nhanh chóng gật đầu.

Đây có phải lần đầu tiên hắn lại ngoan ngoãn tuân theo lời cậu không?

Đứng lại đôi ba giây, cho ánh mắt quen dần với bóng tối, dựa theo chiếc đèn ngủ màu vàng trong góc nhà mà theo lối dẫn bước lên cầu thang. Cả hai nối bước nhau nhẹ nhàng như hai tên siêu trộm, bất chợt bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu, chút nữa cậu đã la toáng lên tưởng rằng có vong hồn nào đấy chạm vào mình, cũng may bàn tay còn lại phản xạ ghì chặt lấy nửa dưới khuôn mặt không để một thanh âm nào từ khóe môi được dịp phát ra.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ