Ngoại Truyện: Sanh Thần Manh Manh

73 7 2
                                    

Hôm nay chính là sinh nhật của Đới Manh.

Gió đêm thổi nhè nhẹ bên ban công nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng buốt giá,  có một thân ảnh chỉ khoác duy nhất trên mình một chiếc áo choàng tắm. Mái tóc dài đen tuyền mới gội được xõa bay nhẹ theo gió, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc vào cái rồi đưa lên môi thưởng thức.

Khung cảnh này hình như chẳng có một chút niềm vui nào.

"Đới Manh, sao chị lại đứng ở đây?" Tiểu Đường từ phía sau ôm lấy tấm lưng nhỏ của Đới Manh, nhân tiện vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Em về rồi." Đới Manh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền cất tiếng.

"Ừm, em đây. Sinh nhật vui vẻ bảo bối! Đừng ủ rũ nữa nhé."

"Cảm ơn em, nhưng những ngày thế này chị đã quen với sự cô đơn rồi."

Tiểu Đường nghe vậy liền lập tức đứng thẳng người quay Đới Manh hướng về phía mình.

"Sao chị lại nói như vậy. Em không cho phép chị nói như thế một lần nào nữa! Nhanh nào, vào trong thay đồ rồi xuống phòng khách, em có cái này cho chị xem!" Tiểu Đường vừa nói vừa dùng tay đẩy vai Đới Manh vào phòng tự giúp chị chọn đồ rồi thay đồ cho chị. 

-Phòng khách-

"Em làm gì thế? Sao lại bịt mắt chị như này? Lại còn tắt đèn ở nhà."

"Nào, sắp xong rồi. Chị đợi một tí!"

"Một, hai, ba!"

"Chúc mừng sinh nhật Đới Manh!!!"

Các bóng đèn được mở sáng, tiếng pháo nổ, tiếng chúc mừng rộn ràng cả phòng khách.

"Ây nha, tên ngốc bạn thân sinh nhật vui vẻ nhe!" Tăng Khả Ny quàng cổ Đới Manh nói.

"Đới Manh, sinh nhật vui vẻ!"

"Đới Manh, chúc chị luôn hạnh phúc!"

"Đới Manh, luôn cười tươi chị nhé!"

"Đới Manh, phải luôn khỏe mạnh nhe!

Và vô vàn lời chúc khác được gửi đến Đới Manh. Tất cả mọi người, Tiểu Đường, Yến Ni, Tuyết Nhi, Khả Ny, Trác Nghi, Giai Kỳ, Hân Nhiễm, Tôn Nhuế đều có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật Đới Manh, ngày một thiên thần nhỏ được sinh ra.

"Mọi người,... Sao lại...." Đới Manh nhìn khung cảnh trước mắt liền vô cùng cảm động, nước mắt bỗng từ hai khóe mi tràn ra. Chị khóc không phải vì buồn mà chính là vì đang rất hạnh phúc.

"Ơ, nào. Đừng khóc. Chúc chị sinh nhật vui vẻ bảo bối! Em biết rằng chị đã chịu rất nhiều vất vả, chị đã cô đơn rất lâu nay nhưng bây giờ chị sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có em và có tất cả mọi người ở đây sẽ luôn ở cạnh chị. Mong rằng tất cả mọi sự tốt đẹp đều đến với bảo bối của em nhé." Tiểu Đường dùng hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt của Đới Manh, ân cần thốt lên lời chúc sinh nhật.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có lẽ đây chính là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của mình." Đới Manh nhìn mọi người xúc động không thôi.

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ