Chương 19

76 8 0
                                    

Tiểu Đường sau giờ học đã rất nhanh nhẹn có mặt ở sân bóng rổ chờ Đới Manh. Tâm trạng cực kì cực kì phấn khởi. Ở trong nhà vệ sinh, Đới Manh loay hoay cũng mặc xong bộ đồ thể thao mà Tiểu Đường tặng nhưng chị lại không biết đeo đồ bảo hộ như thế nào. Đành ra ngoài nhờ Tiểu Đường thôi.

"Tiểu Đườnggg, giúp chị đeo đồ bảo hộ đi."

"Được, chị mau ngồi xuống đây đi." Tiểu Đường vỗ tay lên chiếc ghế đá gần đó ra hiệu cho Đới Manh.

Tiểu Đường nhẹ nhàng đeo từng cái một vào tay rồi đến chân đến Đới Manh, cẩn thận từng li từng tí nếu không Đới Manh té mà bị thương thì em xót chết mất.

Đới Manh nhìn Tiểu Đường rất chăm chú giúp mình mang đồ bảo hộ mà lòng không khỏi vui vẻ, lần đầu tiên sau ba mẹ, Yến Ni và Khả Ny có người chăm sóc cho chị như vậy. Đới Manh  tuy không nói nhưng trong thâm tâm rất hạnh phúc.

"Xong rồi nè...chị...ơi..." Tiểu Đường ngước đầu lên nhìn Đới Manh sau khi hoàn tất mang đồ bảo hộ vào chân chị. Khoảng cách hai gương mặt làm Tiểu Đường nói vấp đi.

Khoảng khắc vừa ngước lên của Tiểu Đường khiến hai gương mặt của hai người sát gần nhau vì Đới Manh đang ở tư thế cúi người để nhìn em chăm sóc mình. Tưởng tượng một nhích tí nữa thì sẽ chạm môi luôn rồi.

Đới Manh rơi vào trạng thái bất động nhưng cũng nhanh người ngồi thẳng dậy giai tỏa bầu không khí ngượng ngùng này.

"À, ừm...Cảm ơn em. Tập thôi."

"Dạ..dạ..Mình tập thôi."

Cả hai sau khi thoát khỏi bầu không khí bối rối lúc nãy đã nhanh chóng tập trung vào luyện tập. 

Dưới ánh hoàng hồn, hai thân ảnh trên sân bóng hì hục luyện tập cùng nhau. Đôi khi là những lời hướng dẫn tận tình của ai đó, rồi hòa vào đó là những tiếng cười ai kia. 

"Nước của chị nè!" Tiểu Đường một bên tay dùng khăn lau mồ hôi một tay đưa nước cho Đới Manh.

"Cảm ơn em." Đới Manh nhận lấy chai nước suối mát lạnh, chị lấy ra trong balo thể thao bình nước con sói mà Tiểu Đường tặng rồi từ từ rót vào và uống.

"Đừng nhìn chị như thế,  chị phải ưu ái quà của em tặng chứ." Nói rồi Đới Manh híp đôi mắt lại cười một cái.

Tiểu Đường ngơ ngẩn đứng nhìn những động tác của chị, lòng dâng lên nỗi xúc động khó mà tả thành lời như cái cách con au nó không biết viết ra=))).

-Quán ăn-

Sau một hồi vận động mệt mỏi, Tiểu Đường quyết định rủ Đới Manh đi ăn. Ban đầu Đới Manh không chịu, chị đòi tập tiếp nhưng nhìn gương mặt đã thấm mệt kèm thêm điệu nọng nà nọng nẹo đòi đi ăn của Tiểu Đường nên đã đồng ý ( dễ dãi zay má=) ).

"Lần đầu chị ngồi ăn ở quán vỉa hè như này hả?" Tiểu Đường nhìn gương mặt ngơ ngác nãy giờ của Đới Manh nên đã dần hiểu ra vấn đề này.

"Ừm, thật sự là lần đầu." Đới Manh từ nhỏ chỉ biết mỗi hai chuyện là học và học. Không học ở trường thì cũng học tại nhà. Chị chưa bao giờ đi ra ngoài ăn uống như này. Chỉ là những chổ thượng lưu thì chị có tiếp xúc nhưng những thứ giản dị như này chị chưa từng trải nghiệm.

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ