Chương 17

74 8 2
                                    

Tiếng chuông cuối cùng của ngày cũng đã vang lên, đây chính là thời khắc mà Tiểu Đường mong đợi nhất. Bỏ qua những suy nghĩ buồn rầu mấy ngày trước, chỉ cần được nhìn thấy Đới Manh thôi mọi buồn phiền trong lòng Tiểu Đường sẽ tan biến hết.

Vội vội vàng vàng, Tiểu Đường rất nhanh chân đã có mặt ở sân bóng rổ như đã hẹn. Em đứng thở dốc do chạy xuống sân bóng rổ quá nhanh. Cũng vừa hay Đới Manh từ xa đã từ từ đi lại gần.

"Trả em." Đới Manh tay cầm cuốn vở đưa trước mặt Tiểu Đường.

Tiểu Đường đang chống tay trên đầu gối thở lấy hơi, nghe tiếng của chị liền nhanh nhẹn ngước đầu lên. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tiểu Đường thấy người trong mộng ngay trước mắt không khỏi rơi vào trạng thái ngơ ngẫn.

"Này! Ngáo cái gì vậy?" Một hồi thấy Tiểu Đường cứ nhìn mình một cách khó hiểu, Đới Manh đưa tay lắc qua lắc lại qua mắt Tiểu Đường.

Tiểu Đường giật mình nhẹ một cái thoát khỏi vòng xoáy mộng mơ đó. Tay nhanh chóng xoay chiếc cặp sau lưng lên phía trước, khuôn mặt hào hứng lấy ra món quà mà em muốn tặng Đới Manh từ rất lâu rồi. Đới Manh bị hành động phía trước làm cho khó hiểu, đành đứng chờ chuyện tiếp theo xảy ra.

"Ừm, Đới Manh tỷ. Đây là món quà em đã muốn tặng từ ngày đầu tiên mình cùng nhau luyện tập. Nhưng vì bản thân em đã tự ti về món quà của mình quá rẻ tiền mà không dám tặng chị. Lần này em lấy hết can đảm để tặng cho chị. Nếu chị nhận em sẽ rất vui, nếu không nhận thì...ừm...ừm, chị cứ cầm về xem như...xem như...một món đồ trang trí. À không, chị làm gì với nó cũng được hết á! Chỉ cần chị nhận quà của em thôi..." Tiểu Đường nói một hơi dài, không để Đới Manh kịp hé lời nào giải thích hay thắc mắc.

Đới Manh im lặng, nhìn người trước mắt mình hai tay cầm món quà được gói kĩ càng. Từng lời từng chữ của Tiểu Đường nói ra đều được Đới Manh khắc ghi trong lòng. Một cỗi xúc động đã dâng lên trong lòng Đới Manh khiến chị không thể mở lời nói. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên sau Yến Ni và Khả Ny có người tặng quà cho Đới Manh và đặc biệt là nói những lời mà Đới Manh không hề thấy một sự giả dối nào nằm ở đó.

Thấy Đới Manh im lặng quá lâu, Tiểu Đường thở dài đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

"Nếu chị thấy khó chịu thì em..."

"Cảm ơn em! Chị rất thích." Đới Manh nhanh cướp mất mấy lời mà Tiểu Đường tính nói ra. Chị cười tươi đưa tay nhận lấy món quà.

Tiểu Đường lại một lần nữa ngơ ngác. Đới Manh cười, là cười với Tiểu Đường. Lòng Tiểu Đường như nở hoa. Nữ thần của em đã nở nụ cười thật sự với em rồi.

"Mà có thể kèm thêm một ngày trong tuần cho chị không?" Đới Manh tâm tình vui vẻ không thèm để ý đến âm điệu chị thốt ra là những âm điệu dịu dàng mà chị chỉ dùng để nói với những người chị thật sự thân thiết. Đã đổi hẳn từ "tôi" ngày nào bằng từ "chị" thân thiết hơn.

"Được a, chị muốn thứ mấy?" Tiểu Đường vui vẻ trả lời chị.

"Thứ 4 nhé!"

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ