Chương 11

58 11 0
                                    

Chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc lại bon bon trên đường cùng với hai con người quen thuộc nhưng không phải khung cảnh ở biển nữa mà là khung cảnh nơi phố thị xa hoa, người người qua lại. Một người vui vẻ mỉm cười còn một người vẫn còn đang tức giận vì người kia.

Bạch Mã tuy chỉ là một chiếc xe đạp nhưng cũng không phải dạng thường. Nó rất chắn chắc và bền bỉ. Vì vậy Tiểu Đường đã sử dụng nó được rất lâu nhưng không hề cũ đi vì Tiểu Đường rất quý. Đây là quà ba tặng em cơ mà.

"Chị còn giận sao?"

Đáp lại Tiểu Đường là tiếng im lặng từ Đới Manh.

*kétttt*

Đột nhiên Tiểu Đường thắng xe lại làm Đới Manh phía sau không chuẩn bị kịp liền ôm lấy người phía trước.

"Điên sao?" Vì mới đi được một khoảng, vẫn chưa đến nhà Đới Manh nhưng em lại thắng gấp làm chị phải rít lên câu tức giận.

"Ai bảo không trả lời người ta." Tiểu Đường quay mặt xuống tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Mau cho xe chạy đi."

"Trả lời đi, rồi em cho xe chạy."

"Còn giận em hông?"

...

5 phút trôi qua rồi vẫn không thấy Đới Manh đáp lời. Tiểu Đường thở dài rồi quay người lại, tiếp tục chở Đới Manh về.

"Không có giận."

Đi được một khoảng khá xa, cả hai đều im lặng. Nhưng Đới Manh không để sự im lặng tiếp tục nên buông một câu lí nhí ở cổ họng. Cơ bản trong lòng áy náy vì vừa nãy đã buông câu mắng Tiểu Đường.

"Nói nhỏ quá à, hổng nghe được." Tiểu Đường đương nhiên nghe thấy, vẻ mặt lại tươi cười trở lại nhưng vẫn muốn trêu Đới Manh một tí.

"Không nói lần hai."

"Haha, không chọc chị nữa." Vui vẻ vì chọc được Đới Manh nên Tiểu Đường cười như được mùa.

"Biết thế đi xe về rồi, bực mình." Đới Manh chính là vẫn còn đang hậm hực ở trong lòng.

-Đới gia-

"Nhà...nhà chị đây sao?" Tiểu Đường đứng trước cổng Đới gia không khỏi cảm thán vì căn biệt thự rộng rãi phía trước. Không hổ danh là Đới gia, độ giàu có không ai sánh nổi.

"Ừ." Đới Manh đáp rồi bước xuống xe.

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt tỷ tỷ!" Trước khi Đới Manh quay lưng bước vào thì Tiểu Đường kịp vẫy tay cười lại tạm biệt.

"Con hôm nay về với ai?" Ông Đới lúc nãy có nhìn thấy cảnh tượng trước cổng nên vừa thấy Đới Manh bước vào liền dò hỏi.

"Bạn học thôi ba." Đới Manh trả lời qua loa vì thật sự muốn bước lên phòng tắm rửa rồi còn làm bài tập ngày mai.

"Bạn học? Trước nay sao ba không thấy."

"Đến cả bạn học của con ba cũng muốn quản sao?" Đới Manh có chút tức giận, nói xong liền đi thẳng lên lầu.

Đới Khanh cau mày khó chịu nhưng cũng im lặng bỏ qua.

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ