Chương 15

67 12 2
                                    

diamooonddd đã gửi một tin nhắn.

Hai tay vẫn cầm cứng điện thoại, đôi mắt không rời khỏi được dòng chữ "diamooonddd đã gửi một tin nhắn" nổi trên màn hình điện thoại, nơi lòng ngực trái đột ngột đập nhanh hơn bình thường nhưng lý do chắc chắn không phải vì chạy mất hơi mà là một lý do nào đó mà Tiểu Đường cũng chưa rõ được.

Trong đầu Tiểu Đường bắt đầu xuất hiện lên hàng tá câu hỏi. Tại sao Đới Manh lại chủ động nhắn tin trước? Chị ấy không phải người hay chủ động như thế. Có phải mình đắc tội gì hay không? Hay chị ấy bị hack nick? Hay là tin nhắn được gửi nhầm? Và vân vân câu hỏi khác được nhảy lên trong đầu Tiểu Đường.

Đứng một hồi thẫn thờ giữa dòng người qua lại trên đường. Tiểu Đường lắc đầu vài cái lấy tỉnh táo, cất điện thoại vào túi sau đó nhanh chân về nhà.

-Nhà Tiểu Đường-

"Thưa mẹ con mới về!"

"Ăn sáng chưa đó?" Bà Lý Thủy nhìn thấy Tiểu Đường về, vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua ra khỏi nhà mà bây giờ chỉ mới 7h30 sáng nên ân cần hỏi thăm con.

"Dạ con ăn rồi. Mà em đâu rồi mẹ?"

"Nó trong phòng đó, sao nay kiếm nó vậy. Bình thường không phải như chó với mèo sao?"

"Mẹ này, như chó với mèo nên mới yêu thương nhau đóoo."

Mama Triệu nhìn theo bóng lưng Tiểu Đường chạy vào phòng của Úc Phong mà nở nụ cười tươi. Trên tay Tiểu Đường là một chiếc bánh gato vị socola mà Úc Phong rất thích. Nhìn chị em thương nhau như thế bà rất hạnh phúc.

"Úc Phongggg, cho em bánh nè!" Mở cửa phòng của cậu nhóc ra, Tiểu Đường đưa chiếc bánh cho Úc Phong kèm nụ cười tươi đến híp đôi mắt lại.

"Óoo, cảm ơn chị Hai." Nghe tiếng chị Hai của mình, Úc Phong đang làm nốt bài tập trên bàn liền phi thẳng xuống nhận lấy món quà.

"Ừa, ăn đi. Chị về phòng đây." Nhìn thấy đứa em cười hì hà nhận lấy món quà một cách vui vẻ lòng Tiểu Đường cũng vui vẻ theo. Xoa đầu Úc Phong một cái rồi về phòng.

Vào phòng Tiểu Đường nhanh chóng tắm rửa lại rồi thay bộ đồ thoải mái ra. Hôm nay là Chủ Nhật nên cũng không có gì làm nhiều.

Một tay vẫn đang cầm khăn lau, một tay cầm lấy điện thoại lại tiếp tục nhìn ngắm dòng tin nhắn được gửi đến. Chưa dám xem cũng chưa dám trả lời. Tiểu Đường cũng không hiểu sao bản thân lại như thế.

Ngồi trên chiếc giường vò lấy mái tóc cũng gần khô luôn rồi nhưng vẫn chưa trả lời tin nhắn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng can đảm nhấp ngón tay vào tin nhắn của Đới Manh gửi cho em.

-Direct-

diamooonddd
Cuốn vở hôm trước em để
quên, ngày mai gặp tôi
ở sân bóng rổ sau giờ học.

zhaoxiaotangss
Vâng, cảm ơn chị.

diamooonddd
đã xem.

Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là trả đồ lại cho Tiểu Đường thôi. Vậy mà dòng tin nhắn đó đã khiến Tiểu Đường do dự mãi mới trả lời. Thở dài một cái, nhìn món quà vốn dĩ sẽ tặng cho Đới Manh để trên bàn tâm tình có chút chùn xuống nhưng Tiểu Đường vẫn không bỏ đi ý định ban đầu. Vừa hay ngày mai có thể gặp chị ấy, một công đôi chuyện vậy.

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ