Chương 5

68 8 0
                                    

"Đây là Bạch Mã à?" Đới Manh khi nghe Tiểu Đường nói Bạch Mã, chị liền liên tưởng đây là chiếc xe màu trắng mui trần xịn xò để đi hóng biển như ẻm nói nhưng khi tận mắt thấy thì chị mới thấy nó trắng tinh thật cũng mui trần ấy nhưng hai bánh=).

"Dạ, nó đó." Tiểu Đường ngây thơ trả lời cách chân thành mà không hiểu nghĩa ẩn dụ trong câu hỏi của Đới Manh.

Nơi Đới Manh và Tiểu Đường đang đứng chính là chỗ vắng nhất ở biển, chỉ khu vực này mới có thể yên tĩnh, bỏ mặc sự ồn ào nhộn nhịp của phố biển ngoài kia mà thưởng thức cảnh biển thật sự.

"Á, quên mất xe đạp làm sao mà đi được chứ. Đới Manh tỷ, ở đây đợi em một tí. Phía trước có chỗ cho thuê xe, em sẽ về nhanh thôi!" Nói xong cứ thế đạp xe đi với tốc độ ánh sáng để Đới Manh đứng đó chờ. Không bắt Đới Manh đợi quá lâu, 5 phút sau Tiểu Đường trở lại với con xe motor đầy sự xịn xò hơn chiếc Bạch Mã kia.

"Học tỷ! Đi thôi nào." Mở kính của mũ bảo hiểm ra, trao cho Đới Manh nụ cười cùng lấy tay đưa cho Đới Manh cái mũ còn lại.

Không phải đi xe đạp mà người ta không biết chạy xe motor nhé. Tiểu Đường đã có bằng lái rồi và còn có cả bằng lái xe ô tô đấy. Ngốc nghếch vậy chứ cũng giỏi lắm đó nha.

"Yên tâm nha, em vững lái lắm." Nói rồi phóng xe một cái làm Đới Manh giật mình mà vội lấy tay ôm người phía trước. Nếu có thể thì Đới Manh đã đánh con người này rồi, người ta chưa chuẩn bị mà đã lên ga xe. Vì đang lái xe nên sẽ tha cho tên tiểu tử ngốc này.

"Học tỷ thấy sao? Có phải thích hơn ngồi một mình ở biển không?" Cố gắng nói thật to vì tiếng gió đã lấn át đi một phần giọng nói của Tiểu Đường.

Đới Manh chỉ im lặng nhưng không phải vì không thích mà chị đang thật sự tận hưởng những giây phút thoải mái này. Phải! Cảm giác này thích hơn ngồi một mình cô đơn ở biển.

Cuối cùng thì Tiểu Đường cũng dừng xe, em đưa chị đến một trung tâm thương mại ở phố biển.

"Nào, vào khu giải trí ở đây đi, em từng vào rồi. Rất thú vị nha."

Đới Manh trước nay không quen những chỗ ồn ào nhưng không hiểu sao hôm nay lại thuận theo ý của người kia mặc người kia nắm tay chị kéo vào trong trung tâm thương mại.

Tiểu Đường đưa Đới Manh tới khu giải trí trong trung tâm thương mại rồi bắt đầu kéo chị chơi tất cả trò chơi trong đó. Từ trò chơi của thiếu niên như bắn súng, đua xe, máy game bóng rổ rồi đến mấy trò chơi của trẻ 3 tuổi.

"Haha, Đới Manh tỷ, nhìn vậy mà tỷ bắn chết nhiều zombie hơn em kìa! Giỏi quá nha."

"Đới Manh tỷ trông chị ném bóng rổ buồn cười quá hahaha."

"Ấy đợi em." Mới chọc có câu mà giận rồi. ( dừa lắm =)) )

"Đới Manh tỷ, đua xe trong game mà tỷ cũng ngầu như vậy a!"

"Đới Manh tỷ,..."

"Đới Manh tỷ,.."

Cứ thế Triệu Tiểu Đường luôn miệng gọi Đới Manh ở nơi công cộng như chính nhà riêng của hai người. Nếu Đới Manh không nhắc nhở chắc gọi đến lúc mặt trời lặn luôn vẫn không ngừng lại.

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ