Hứa Giai Kỳ cảm thấy không gian như ngưng đọng, tiếng nhạc xung quanh như ngừng lại, đôi mắt thu hẹp chỉ hướng về thân ảnh phía trước, dù cho có vạn vạn người người lướt qua ánh nhìn của cô nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn sáng rực nhất, rõ ràng nhất trong mắt Giai Kỳ.
Đôi chân không kìm được nữa, Giai Kỳ đứng thẳng dậy tiến về phía trước trong tay không thể thiếu đi ly rượu đang uống cùng với nụ cười đặc trưng đầy quyến rũ.
Nhưng đột nhiên đôi chân tự tin tiến về phía trước bỗng đông cứng lại, đôi môi đã tắt hẳn nụ cười. Phía trước chính là Lưu Vũ Hân bước đến cạnh Tuyết Nhi cùng Khổng Tuyết Nhi cười cười nói nói. Trái tim Giai Kỳ tự nhiên lại nhói một cái. Vì sao thế? Hứa Giai Kỳ chắc chắn biết rõ cảm xúc của bản thân.
"Ể, sao vừa đi lại quay đầu về đây?" Tôn Nhuế là người còn tỉnh táo nhất trong bốn người.
"Không gì đâu." Hứa Giai Kỳ chính là không còn tâm trạng nói nữa, ngồi xuống bắt đầu nốc rượu.
Tôn Nhuế không nói, nhìn về phía lúc nãy Giai Kỳ chăm chú nhìn. Ra là vì người đẹp trong lòng đang vui vẻ cùng người khác nên đâm ra buồn chán đây. Tình yêu thật khổ sở.
"Được rồi, cậu buồn cái gì? Bọn họ có phải là người yêu đâu, ít ra Hứa Giai Kỳ cậu vẫn còn cơ hội a."
"Thật vậy sao?"
"Không thử sao biết chứ." Dù chỉ là người có đúng một mối tình vắt vai, mất mấy năm để quên đi mối tình đó rồi cũng chỉ thích được một người nhưng cũng không thành đôi nhưng nhiêu đó thôi đã khiến Tôn Nhuế rất tâm lý về chuyện tình cảm kiểu này.
"Đới...hức...Yến...hức...Ni...hức...chết tiệt!" Tống Hân Nhiễm đã say bí tỉ, miệng lẩm bẩm tên con người đáng ghét kia.
"Đới Manh...hức...Đới Manh..." Tiểu Đường nào khá khẩm hơn, đôi môi chỉ thốt lấy tên người đã làm em sầu não cả ngày nay.
Tôn Nhuế đưa mắt nhìn ba kẻ thảm hại kia, tặc lưỡi một cái rồi kêu Giai Kỳ kẻ say tình hơn say rượu kia đỡ hai con sâu này ra xe đi về vì cũng không còn sớm nữa.
Trước khi bước ra cửa về Hứa Giai Kỳ vẫn không nhịn được quay đầu nhìn người thương một cái rồi mới xoay người đỡ lấy "công chúa say xỉn" ra xe.
Khổng Tuyết Nhi hôm nay có hẹn với vị học tỷ cùng mình luyện tập đi uống vài ly ở club SnowK. Chẳng qua chùng hợp là club này là của nàng, ba nàng giao lại cho nàng quản lý vì ông Khổng không còn thời gian vì bận lo cho công ty nhưng cũng không nỡ bỏ đi club này nên mới giao lại cho con gái. Ông Khổng rất tin tưởng nàng. Bởi lẽ nàng sinh ra vốn tài giỏi, xuất sắc hơn người.
Chuyện này cũng chỉ có người trong nhà biết, không ai biết nàng-Khổng Tuyết Nhi lại là cô chủ của club SnowK này.
Đang nói chuyện với Vũ Hân vui vẻ thì cảm thấy có ai nhìn mình nhưng quay lưng lại thì chẳng thấy ai cả.
"Em sao thế?" Vũ Hân thấy Tuyết Nhi nhìn đi chổ khác liền hỏi.
"À không có gì đâu Vũ Hân tỷ." Tuyết Nhi suy nghĩ gì đó rồi cũng nhanh chóng gạt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông?
FanfictionTriệu Tiểu Đường top or bot? Đới Manh top or bot? Bí mật sẽ được bật mí=))). Please do not take away without permission from the author.