Chương 1

153 13 2
                                    

Ò ó o o.
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới tràn đầy sức sống đang bắt đầu. Mặt trời thức dậy nhô lên với màu áo mới cùng tiếng chim líu lo thi nhau hát ca chào mừng ngày mới đầy mát mẻ.

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNGGGGGGGGG." Tiếng hét thất thanh đó được phát ra từ một ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở Bắc Kinh và tiếng hét đến từ người phụ nữ mà Tiểu Đường yêu thương nhất trên đời.

"Mau thức dậy coi, cái con bé này biết mấy giờ rồi không? Hả?" Vừa nói mama Triệu vừa lấy tay vỗ bôm bốp vào cái mông của con sâu nướng đang nằm trên giường.

"Mẹee, 5 phút nữa con sẽ dậy mà." Chất giọng mè nheo, nhõng nhẽo được vọng ra từ cái chăn được con người lười biếng kia đắp kín đầu.

*vụt vụt vụt* các bạn thắc mắc là tiếng gì đúng không? Đúng rồi, là tiếng chiếc roi thân thương được mama Triệu đánh lên bàn để cảnh báo một sự việc "tốt lành" khởi đầu một ngày của Triệu Tiểu Đường.

"Mẹ mẹ mẹ, khoan khoan đã, con dậy rồi đừng đánhhhhhhh." Khi vừa nghe được tiếng *vụt* đầy thân thương ấy thì Tiểu Đường mới chịu bật dậy hối hả chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày mới.

"Thiệt tình, con với chả cái. Đã 20 tuổi rồi mà còn phải dùng roi, nhanh cái chân lên còn chuẩn bị đi học đấy cô nương!" Bỏ chiếc roi về chổ cũ mama Triệu đi ra phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Mời ba ăn cơm, mời mẹ ăn cơmmm."

"Nè còn em nữa chị Hai ơi!"

"Em á! Mơ đi nhóc con."

"Đáng ghét!" Đứa em trai duy nhất của Tiểu Đường-Triệu Úc Phong nói một câu hờn dỗi rồi tiếp tục ăn sáng.

"Hai cái đứa này, mau ăn còn đi học." Ông Triệu phải lắc đầu trước sự trẻ trâu của hai đứa nhỏ nhà này.

Triệu Tiểu Đường chính là năm nay 20 tuổi rồi, đã là một cô gái trưởng thành nhưng Triệu Tiểu Đường cứ như một tiểu hài tử vừa lên 3 vậy=))). ( tranh chức ai trẻ trâu nhất nhà với em trai quá=)) )

Sau khi ăn sáng cùng baba và mama Triệu, Tiểu Đường kiểm tra lại sách vở trong balo nhỏ, sửa trang lại hành tư cùng bộ đồ thể thao hôm nay mà em chọn để đến trường. Trường mà em theo học hiện tại là Trường Đại Học TX2. Ngôi trường nổi tiếng ở Bắc Kinh với nhiều thành tích đã đạt được, giáo viên hạng giỏi, thân thiện, các phòng học được trang bị đầy đủ, có đầy đủ các sân chơi của các môn thể thao, vườn hoa với phong cảnh tuyệt đẹp, căn tin với đầy ắp những món ăn ngon,... và còn nhiều điều hơn nữa. Đích thị là ngôi trường mơ ước của mọi bạn trẻ!

"Chào ba mẹ, con đi học đây."

"Tiểu Đường, tiền vặt của con đây!" Triệu Vương, ba của em. Người ba tận tình mà em yêu thương hôm nay lại yêu thương em bằng cách em thương ba nhất.=)))

"Úi, cảm ơn ba nha!" *chụt* nói rồi hun lên má ba một cái cảm ơn.

"Ôi trời! Đứa nhỏ này!" Ông Triệu cười toét cả miệng rồi.

Vào gara xe của gia đình Tiểu Đường ngẫm xem hôm nay nên đi chiếc nào, à quên em có 1 chiếc xe thôi suy nghĩ làm gì. Trước khi đi em phải xem nó có hư hỏng không đã. Sạch, bóng, bánh xe cứng, duyệt! Dắt chiếc Bạch Mã ra khỏi gara rồi em bắt đầu đạp chiếc xe đạp mà ba tặng năm lên lớp 12 tới trường vì chiếc xe trắng tinh nên tên của nó là Bạch Mã. Trường không quá xa nên Tiểu Đường thường đi học bằng xe đạp vừa tiện lợi vừa thân thiện với môi trường.

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ